Chương 65: Đang ở bên ngoài cho người đàn ông của em chút mặt mũi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 9, thời tiết trong lành, dễ chịu.

Sau khi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Mộ Dữu sẽ hoàn toàn rời khỏi vị trí trợ lý của thầy Cận và bắt đầu thực tập.

Tuân thủ nguyên tắc làm gì cũng làm đến cùng, vào ngày kỷ niệm thành lập trường cô đã bận rộn với đám người trong hội sinh viên từ sáng sớm.

Chủ đề của lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay là "Hôm nay là bọn họ, tương lai là chúng ta", buổi sáng trung tâm Văn hoá thể thao đã tổ chức một buổi hội đàm.

Nhà trường mời rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng đến tham gia, để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho đàn em, xen kẽ một số tiết mục văn nghệ, để làm sôi động bầu không khí, tránh nhàm chán.

Doãn Mặc bị vướng chuyện công việc, nên buổi chiều anh mới đến trường mở toạ đàm.

Anh không ở đây, Mộ Dữu cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc.

Vào hậu trường xác nhận khâu biểu diễn không có vấn đề gì xong, Mộ Dữu cũng không còn chuyện gì phải làm.

Cô quay lại thính phòng, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

Lục Kỳ Châu cũng đi theo tới, ngồi bên cạnh cô, đưa nước trái cây cho cô: "Uống đi."

Mộ Dữu nhận lấy, nắp chai đã được cậu vặn sẵn, rất dễ mở ra.

Cô ngáp liên tục, uống hai ngụm nước trái cây vào mới cảm thấy ổn hơn.

Lục Kỳ Châu liếc nhìn cô một cái: "Buồn ngủ lắm hả? Hay chị trở về ngủ đi?"

Mộ Dữu nói: "Thầy Cận nói sau khi buổi hội đàm kết thúc, thì chị không cần phải phụ trách buổi triển lãm, tiệc trà, tổ chức cuộc thi đấu hữu nghị giữa các khoa nữa, đến lúc đó thì ngủ."

Lục Kỳ Châu cà lơ phất phơ nhíu mày: "Thầy Cận đối xử với chị tốt vậy sao? Chắc thầy ấy cho chị cơ hội chiều nay đi dự buổi toạ đàm của anh rể."

Nói đến chỗ này, cậu hỏi Mộ Dữu, "Chị có vé không?"

Buổi toạ đàm chiều nay của Doãn Mặc là do hội sinh viên khoa Tài chính phụ trách.

Bởi vì buổi toạ đàm lần này độ chú ý quá cao, nên để tiện cho việc quản lý tránh hỗn loạn, người trong hội sinh viên khoa Tài chính nói mọi người phải có vé mới được đi vào, ai cũng không ngoại lệ.

Khi được hỏi đến chuyện này, Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Chị có ba vé, đều cho bạn cùng phòng."

"Vậy chị thì sao?" Lục Kỳ Châu nghĩ nghĩ, "Để em đi xem có thể xin thêm một vé nữa không."

"Bỏ đi." Mộ Dữu ngáp một cái, "Chị buồn ngủ muốn chết, cũng không nhất thiết phải đi."

Ở hậu trường có người gọi Lục Kỳ Châu, cậu chào Mộ Dữu rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi người dẫn chương trình phát biểu, một đàn chị tốt nghiệp khoa Tài chính lên sân khấu chia sẻ.

Người phụ nữ tên Diêu Thư Mi, là tổng giám đốc đầu tư của Thượng Dĩ Capital.

Diêu Thư Mi mới vừa lên sân khấu, Mộ Dữu đã nghe thấy giọng nói của mấy người đàn ông phía sau: "Đây không phải là cựu giáo hoa của Đại học A sao? Vẫn xinh đẹp như vậy, còn có khí chất hơn lúc đi học."

"Dám quang minh chính đại theo đuổi Doãn Mặc, có thể không xinh đẹp sao."

Sắc mặt Mộ Dữu chững lại, nhìn về phía sân khấu.

Khó nhìn ra tuổi tác của người phụ nữ dưới lớp trang điểm tinh xảo, cô ấy mặc một bộ vest công sở màu trắng lịch sự, mái tóc dài gợn sóng, mắt ngọc mày ngài, khi phát biểu không tự ti cũng không kiêu ngạo, giọng nói rất uy lực.

Mấy người phía sao vẫn còn đang bàn luận: "Diêu Thư Mi bây giờ là nữ cường nhân có một không hai của giới ngân hàng đầu tư. Ai có thể tưởng tượng được, lúc đầu theo đuổi Doãn Mặc, cô cũng là một cô gái nhu nhược yếu đuối."

"Lúc đi học cô ấy rất mạnh mẽ, chỉ khác trước mặt Doãn Mặc thôi, giả vờ đó."

"Nghe nói Diêu Thư Mi vẫn còn độc thân, đây là vẫn chưa buông được Doãn Mặc sao?"

"Vừa rồi ở trường tôi nhìn thấy Diêu Thư Mi tìm một bạn sinh viên mua lại vé dự toạ đàm với giá cao, rõ ràng là có mục đích."

"Tôi tốt nghiệp sớm, không biết sau đó Diêu Thư Mi và Doãn Mặc có ở bên nhau không?"

Mộ Dữu đang im lặng nghe, thì thầy Cận gọi đến, cô bất đắc dĩ cầm điện thoại ra ngoài.

Phía sau tiếng bàn luận vẫn còn tiếp tục.

"Bên nhau cái rắm, đến lúc tốt nghiệp cũng không theo đuổi được. Nói đến thì cũng lạ, ngay cả Diêu Thư Mi, Doãn Mặc còn cảm thấy chướng mắt. Ánh mắt anh ta cao đến đâu thế?"

"Các cậu đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường mà không xem qua diễn đàn Đại học A sao? Doãn Mặc thường xuyên đến Đại học A nên có quan hệ với giáo hoa hiện tại."

"Giáo hoa hiện tại? Đàn em sao? So với Diêu Thư Mi thế nào?"

"Khó so sánh lắm, thực chất Diêu Thư Mi bên trong thì mạnh mẽ, trước mặt Doãn Mặc thì thích giả vờ ngây thơ. Còn đàn em kia thì thực sự ngây thơ!" Người kia nhỏ giọng, "Là nữ sinh ngồi trước chúng ta lúc nãy đó, đi nghe điện thoại rồi, cậu có để ý không?"

Có người vỗ đùi: "À, tôi chỉ nhìn qua mấy lần, dáng dấp quá xinh đẹp rồi! Tôi còn suy nghĩ lát nữa qua xin phương thức liên lạc, thì ra là giáo hoa hiện tại!"

"Bạn gái Doãn Mặc?" Anh ta thở dài, bất đắc dĩ nhún vai, "Xem ra không có chỗ cho phàm phu tục tử chúng ta rồi."

"Khi nãy chúng ta nói về chuyện của Diêu Thư Mi và Doãn Mặc, chắc bị cô ấy nghe thấy rồi nhỉ?"

"Nghe thấy cũng không sao, trên diễn đàn nói bọn họ đã chia tay."

. . .

Mộ Dữu nhận điện thoại xong cũng không quay lại thính phòng, mà đến hậu trường.

Nhớ đến cuộc nói chuyện mới nghe được một nửa lúc nãy, cô lắc đầu, ai nói chỉ có phụ nữ thích buôn chuyện, đàn ông tập hợp một chỗ cũng có thể buôn chuyện.

Cô cầm điện thoại tìm Wechat của Doãn Mặc, gõ chữ: Diêu Thư Mi là ai?

Do dự, cô xoá bỏ rồi sửa lại thành: Nghe nói Diêu Thư Mi từng theo đuổi anh?

Lại xóa bỏ.

Bỏ đi, cô hỏi cái này để làm gì, chẳng phải chỉ là lúc đại học được người khác theo đuổi thôi sao, cũng không có gì lạ.

Cô ở trường cũng có người theo đuổi, coi như hoà.

Trong lòng an ủi như thế, nhưng tâm tình của Mộ Dữu vẫn không vui.

Coi như cô cũng được người khác theo đuổi, nhưng mà không giống, cũng không đến mức cả trường đều biết như vậy nha?

Bây giờ tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, vẫn bị đám người kia say sưa bàn luận, không biết sự tích của anh và Diêu Thư Mi lúc đó phô trương thành dạng gì nữa.

Phòng tổng giám đốc tập đoàn Quân Hoa.

Doãn Mặc vừa làm xong công việc trong tay, định gửi Wechat cho Mộ Dữu, vừa mở ra liền thấy dòng "Đối phương đang nhập".

Anh chờ thật lâu cũng không thấy tin nhắn gửi đến.

Nghi hoặc, anh gõ chữ gửi qua:【Sau khi kết thúc buổi toạ đàm chiều nay, buổi tối trưởng khoa Hoắc tổ chức liên hoan, em đi với anh nha?】

Bên kia trả lời rất nha:【Các anh liên hoan thì liên quan gì đến em?】

Doãn Mặc hiểu giọng điệu của cô:【Tâm trạng không tốt sao?】

Đối phương không trả lời.

Doãn Mặc gọi điện cho cô, trực tiếp bị ngắt máy.

Doãn Mặc chuẩn bị gọi lại thì Trịnh Lâm gõ cửa đi vào: "Doãn tổng, mọi người đều đã đến phòng họp đủ rồi, anh muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"

Doãn Mặc nhàn nhạt "Ừm" một tiếp, cúi đầu đánh chữ:【Anh phải họp rồi, chiều nay anh đến trường tìm em.】

——

Mộ Dữu đem vé tham gia toạ đàm đưa hết cho bạn cùng phòng, bản thân cô không có vé, buổi chiều cô cũng không có ý định đi ra ngoài, sau bữa trưa liền nằm lên giường ngủ.

Cô thực sự rất buồn ngủ, cũng không phải bởi vì chuyện Diêu Thư Mi mà giận dỗi Doãn Mặc, cô nằm trên giường không lâu liền ngủ thiếp đi.

Đang mơ màng ngủ, cô bị Hách Mộng Thành và Đồng Lạc Dao đánh thức.

Hách Mộng Thành nói: "Tiểu Dữu, tớ còn một vé nè, vừa đúng bốn vé, buổi toạ đàm của Doãn Mặc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi nha?"

Mộ Dữu mơ mơ màng màng mở mắt ra, không có tinh thần: "Các cậu đi đi, tớ không đi đâu."

Hách Mộng Thành quơ quơ vé trong tay: "Vé cũng có rồi, cậu không đi uổng lắm."

Đồng Lạc Dao cũng khuyên cô: "Đi nào đi nào, mặc dù Doãn Mặc là chồng cậu, cậu không lạ gì nữa, nhưng nội dung toạ đàm có liên quan mật thiết đến chuyên ngành chúng ta, học bá như cậu sao có thể vắng mặt được?"

Mộ Dữu đành phải leo xuống giường.

Rửa mặt xong, cô sửa soạn đơn giản rồi cùng bạn cùng phòng rời ký túc xá.

Mỗi khoa đều có tổ chức các hoạt động riêng, sinh viên bận tham gia, cho nên người trong sân trường cũng không nhiều.

Buổi toạ đàm của Doãn Mặc được quan tâm nhất, được tổ chức tại hội trường của trung tâm hoạt động sinh viên.

Lúc Mộ Dữu và bạn cùng phòng đến, hội sinh viên khoa Tài chính đã đứng gác ngoài cửa.

Xa xa có bạn học nhìn thấy Mộ Dữu, nhỏ giọng thảo luận: "Không phải Mộ Dữu và Doãn Mặc đã chia tay rồi sao, sao còn tới tham gia toạ đàm vậy?"

"Không chừng là tìm cơ hội để quay lại."

"Vậy nếu như bị Doãn Mặc từ chối, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?"

Lối vào, Hách Mộng Thành lục tìm trong túi xách mấy lần, chỉ có ba vé.

Cô ấy quay đầu lại hỏi Đồng Lạc Dao và Trách Trách: "Lúc ở ký túc xá, tớ nhét bốn vé vào túi mà, đúng không?"

Đồng Lạc Dao và Trách Trách nhìn nhau, không nói lời nào.

Trước đó ba vé Mộ Dữu đưa đều được Hách Mộng Thành giữ, buổi trưa cô ấy tràn đầy phấn khởi nói bạn trai cô ấy mới cho cô ấy thêm một vé.

Đồng Lạc Dao và Trách Trách nào biết được cô ấy không đáng tin cậy như vậy, nên cũng không có xác nhận lại với cô.

Trách Trách nói: "Cậu chắc chắn là vé bạn trai cậu đưa cậu bỏ vào túi rồi sao?"

Trách Trách hỏi chuyện này làm Hách Mộng Thành sửng sốt, nhất thời không nhớ ra.

Người của hội sinh viên khoa Tài chính quen biết Mộ Dữu, lại là trợ lý của thầy Cận trong ban Chấp hành đoàn trường, bình thường những trường hợp như vậy sẽ nhắm một mắt bỏ qua cho các cô đi vào.

Nhưng lần này chỗ ngồi là theo số thứ tự trên vé.

Người trong hội sinh viên rất xin lỗi nói với Mộ Dữu: "Học tỷ, các chị chỉ có thể vào ba người."

Đằng sau rất nhiều sinh viên chờ xét vé.

Đột nhiên một giọng nói vang lên: "Tôi còn tưởng giáo hoa Đại học A chỉ cần xét mặt là được."

Mộ Dữu quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi tới.

Là Diêu Thư Mi.

Tay cô ta cũng cầm vé, rõ ràng là đến nghe toạ đàm của Doãn Mặc.

Ánh mắt cô ta nhìn Mộ Dữu mang theo địch ý.

Hội sinh viên khoa Tài chính là cùng ngành với Diêu Thư Mi, thấy cô ta rất thân thiện chào hỏi, trong lời nói còn có chút kinh ngạc: "Học tỷ, chị cũng đến tham gia toạ đàm sao?"

Ánh mắt Diêu Thư Mi vẫn dán chặt lên mặt Mộ Dữu: "Doãn Mặc là bạn học cũ của chị, chị đương nhiên muốn đến ủng hộ anh ấy rồi."

Cô ta khẽ nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Mộ Dữu: "Tốt xấu gì cô cũng từng qua lại với Doãn Mặc, cho dù chia tay thì hiếm lắm mới có một buổi toạ đàm như vậy, anh ấy không cho vé cô sao?"

Lời Diêu Thư Mi vừa nói ra, đám sinh viên xung quanh không hiểu sao đều im lặng.

Ngày kỷ niệm thành lập trường năm nay có rất nhiều cựu sinh viên tham gia, Doãn Mặc là chủ đề hot, nên khi nói chuyện cho dù vô tình hay cố ý đều nhắc đến Diêu Thư Mi.

Thậm chí có người còn đào lại bài viết về Doãn Mặc và Diêu Thư Mi trên diễn đàn.

Bây giờ, chuyện của Doãn Mặc và Diêu Thư Mi cũng không phải bí mật gì trong trường.

Chỉ là mọi người không ngờ tới, Diêu Thư Mi thế mà ở chỗ này đâm vào vết sẹo của Mộ Dữu.

Cựu giáo hoa và giáo hoa hiện tại, người theo đuổi và bạn gái cũ, cũng quá kích thích rồi!

Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của Mộ Dữu, cảm thấy Diêu Thư Mi cường thế như vậy, người chưa từng ra ngoài xã hội như Mộ Dữu đoán chừng khó mà đối phó được.

Ai ngờ Mộ Dữu căn bản không hề để tâm lời Diêu Thư Mi nói.

Cô mỉm cười vời Diêu Thư Mi nói: "Chỉ là một buổi toạ đàm thôi mà, nói thật nha, cho dù Doãn Mặc đứng ở đây cầu xin tôi đến nghe thì cũng chưa chắc tôi sẽ đồng ý đâu. Nhưng mà tâm thế đó của tôi so với học tỷ phải trả giá cao để mua được vé thì chị chắc chắc không hiểu được đâu."

Vẻ mặt Diêu Thư Mi cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng khó coi.

Mộ Dữu: "Chắc là học tỷ không biết, buổi toạ đàm này là tổ chức cho sinh viên Đại học A, vé không bán, chị đây là làm trái quy tắc."

Sắc mặt Diêu Thư Mi càng kém.

Nhiều người nhìn như vậy, Mộ Dữu cũng lười ở đây ồn ào với Diêu Thư Mi, cô nói với các bạn cùng phòng: "Các cậu vào đi, tớ về ký túc xá ngủ bù, buổi toạ đàm nhàm chán này cũng không có gì đáng nghe."

Cô ngáp một cái rồi quay người, đã thấy Doãn Mặc và Trịnh Lâm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện phía sau cô.

Không khí chung quanh tựa hồ xao động lên trong nháy mắt.

Giáo hoa và người yêu cũ chạm mặt quy mô lớn cỡ Tu La tràng*, còn có người khi xưa theo đuổi Doãn Mặc bên cạnh, không ít sinh viên vây xem chịu đựng nội tâm kích động, cầm điện thoại chụp hình quay phim.

*Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện. (Nguồn: yenholy - Wordpress).

Có người vì câu "toạ đàm nhàm chán" của Mộ Dữu mà đổ mồ hôi hột, cho rằng bọn họ đã chia tay, không biết Doãn Mặc có dung túng với lời cô nói hay không.

Diêu Thư Mi nhìn thấy Doãn Mặc trong nháy mắt, liền lộ ra dáng vẻ tươi cười, chủ động nghênh đón: "Doãn Mặc, đã nhiều năm không gặp, bây giờ cậu ổn không?"

Thấy Doãn Mặc bình tĩnh nhìn Mộ Dữu, cho là anh đang tức giận vì lời nói của Mộ Dữu, Diêu Thư Mi liền tốt bụng trấn an một câu: "Bây giờ sinh viên Đại học A cũng không bằng lớp trước, nói chuyện rất quá quắt, cậu đừng để trong lòng."

Doãn Mặc lạnh lùng nhìn người phụ nữ líu lo không ngừng trước mặt, nhíu mày, giọng nói thờ ơ lộ ra chút lạnh lùng: "Cô là ai?"

Sự xa lạ trong mắt anh hiện rõ, nhìn qua không giống như đang giả vờ.

Diêu Thư Mi còn định nói tiếp, nhất thời bị nghẹn lại, khóe miệng giật giật, sắc mặt xanh trắng.

Những năm sau khi tốt nghiệp, tuy là không gặp mặt nhau, nhưng cô ta thường xuyên chú ý tin tức của anh, Doãn Mặc thể mà lại không nhớ rõ cô ta là ai?

Doãn Mặc cũng không lãng phí thời gian nói chuyện với cô ta, nhìn thấy Mộ Dữu bên cạnh, sắc mặt anh dịu lại, bước tới.

Quá nhiều người, Mộ Dữu nhìn thấy anh có chút không được tự nhiên, vô thức rũ mắt xuống không nhìn anh.

"Toạ đàm nhàm chán? Cầu xin em cũng không thèm?" Anh miễn cưỡng cười cười, trước mắt bao người, anh tự nhiên ôm eo Mộ Dữu, khẽ vuốt cằm, giọng điệu dịu dàng đến chết người, "Doãn phu nhân, đang ở bên ngoài cho người đàn ông của em chút mặt mũi đi."

Các sinh viên vây xem đều bối rối trong giây lát, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía, không thể tin vào tai của mình.

Diêu Thư Mi cảm thấy như bị sét đánh, yên lặng đứng tại chỗ, không phản ứng kịp.

Doãn phu nhân???

Không phải ở trên diễn đàn nói, anh và Mộ Dữu chia tay rồi sao?

Lúc này tầm mắt mọi người mới rơi vào ngón áp út của Doãn Mặc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên đó.

Doãn Mặc luôn đeo chiếc nhẫn này bất kể trường hợp gì, không có ngoại lệ.

Lần trước Mộ Dữu trả lời trên diễn đàn, cô cũng có một chiếc nhẫn đôi giống vậy.

Vậy là chiếc nhẫn dành cho ngón áp út, chứ không phải sai kích cỡ.

Đây cũng không là nhẫn đôi mà là nhẫn cưới!

Người ta không phải người yêu.

Mà là vợ chồng! ! !

——

Còn một chương nữa là hoàn chính văn rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro