Chương 72: Ngoại truyện 6 - Em là niềm kiêu hãnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dữu quay đầu nhìn xung quanh, tầng hầm ánh sáng ảm đạm, xung quanh rất yên tĩnh.

Nhưng dù sao cũng là ban ngày, khó đảm bảo lúc nào xe sẽ chạy vào.

Bây giờ? Ở chỗ này?

Mộ Dữu tức giận trừng mắt nhìn Doãn Mặc: "Anh nghĩ hay lắm!"

"Em muốn về nhà." Cô tháo dây an toàn, định mở bước xuống xe.

Doãn Mặc trước một bước bắt được cổ tay cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn mềm trên cổ tay, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu chọc: "Không phải em đề nghị trước sao, bây giờ nói đi là đi?"

Mộ Dữu vùng vẫy mấy lần, nhưng anh nắm rất chặt, không thoát ra được, cô dứt khoát không nói lời nào với anh.

Doãn Mặc nhướng mày: "Em nói phải dỗ anh mà, sao lại nói mà không giữ lời?"

Cô nói là buổi tối, chứ không phải ban ngày ban mặt như vậy, ai bảo tên cẩu nam nhân này được voi đòi tiên chứ?

Cô không thèm hầu hạ anh đâu!

"Không dỗ!" Mộ Dữu hung hăng trừng anh, "Có người chồng nào giống anh không, ngày nào cũng muốn em dỗ."

Cô cắn môi, lẩm bẩm: "Chưa từng thấy người đàn ông nào yếu ớt như anh."

Lần đầu tiên nghe được có người dùng từ như vậy hình dung mình, khoé miệng Doãn Mặc giật giật: "Anh yếu ớt?"

"Ừm, yếu ớt cực kỳ!"

"..."

"Quý phi còn không yếu ớt như anh." Hình dung đến quý phi, Mộ Dữu càng thấy thích hợp.

Cô hắng giọng, bày ra tư thế hoàng hậu, ngầm cảnh cáo: "Doãn quý phi, ngươi còn giở tính trẻ con như vậy sẽ bị thất sủng đấy."

Doãn Mặc: "..."

Bên trong xe yên tĩnh một lút, Doãn Mặc điều chỉnh ghế của mình, thấp giọng nói: "Lại đây ngồi."

Thấy Mộ Dữu ngồi im, anh cường thế đưa tay ôm cô.

Mộ Dữu bất đắc dĩ bị anh ôm ngồi lên đùi, lưng dựa vào vô lăng, khe hở nhỏ hẹp, thân thể hai người dính chặt vào nhau.

Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn xung quanh: "Anh muốn làm gì?"

"Em nói cho anh biết giữa ban ngày ban mặt, nắng sáng, vũ trụ trong xanh, tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn phải chú ý đến sự ảnh hưởng của mình chứ!"

Ngón tay Doãn Mặc gõ nhẹ lên môi cô, lười biếng nói: "Cái miệng này của em có thể nói đen thành trắng. Anh chưa từng bảo em phải dỗ anh, đều là do em tự nguyện, cuối cùng lại lật lọng. Vậy thì thôi đi, nhưng bây giờ còn dám nói anh yếu ớt?"

Anh nghiêng người, cắn lên môi cô, thoáng dùng sức.

Môi dưới của Mộ Dữu bỗng nhiên tê rần, cô cau mày, đưa tay đánh bả vai anh.

Lúc này Doãn Mặc mới buông cô ra, nhẹ nhàng cọ trán mình vào vầng trán đầy đặn của cô, giọng nói ấm áp: "Tiểu lừa gạt, là tự em nói, hẳn là anh nên trừng phạt em nhỉ?"

Lúc nói chuyện hơi thở ấm áp của anh phả ra, ngứa ngáy, vành tai Mộ Dữu đỏ lên, níu lấy cổ áo của anh nhỏ giọng cãi lại: "Em mới không có gạt anh."

"Không có gạt anh?" Tay Doãn Mặc nâng cằm cô lên, "Em nói sẽ không để cho bạn cùng phòng của em biết anh là chó đen lớn, nhưng cuối cùng người không làm được là em nhỉ? Em nói phải dỗ anh, cuối cùng người không dỗ cũng là em không phải sao? Này còn không phải là tiểu lừa gạt hả?"

Anh hung hăng hôn lên môi cô một cái, lại ghé sát vào tai cô, môi mỏng khẽ chạm, giọng nói êm tai, mang theo chút mê hoặc, "Cũng không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh đều thích nhóc con lừa đảo này."

Gương mặt Mộ Dữu càng đỏ hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em vốn là muốn dỗ anh, nhưng anh là muốn bắt nạt em..."

Doãn Mặc cong môi: "Bắt nạt kiểu nào? Như vậy hả?"

Cách đó không xa âm thanh xe chạy vào truyền tới, Mộ Dữu sốt ruột đè tay anh lại: "Đừng như vậy, sẽ bị người ta nhìn thấy."

Doãn Mặc không thu tay lại, ôm chặt cô: "Hôn một lúc, anh liền bỏ qua cho em."

"Nhưng mà có xe đến."

"Mặc kệ họ."

Nụ hôn của anh rất ôn nhu, giống như đang đối xử với báu vật mình trân quý nhất, không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng bài bản.

Mộ Dữu rất thích anh hôn kiểu này, nên không muốn tách ra, cô nhắm mắt lại rồi ngã vào lòng anh.

Cho đến khi một chiếc xe chạy qua, Mộ Dữu run rẩy, lông mi run run vài cái, nhanh chóng đẩy anh ra.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng như đang làm nũng với anh: "Không muốn ở đây, chúng ta về nhà nha?"

"Chờ một lát." Anh ôm cô bất đắc dĩ thở dìa, mặt dán lên tai cô, "Để anh bình tĩnh lại."

Lúc này Mộ Dữu mới chú ý trên người anh chẳng biết từ lúc nào đã phản ứng, thân thể cô đột nhiên cứng đờ.

Doãn Mặc sửa sang lại mái tóc dài của cô, nói khẽ: "Đừng sợ, anh không chạm vào em ở đây đâu."

Mộ Dữu lúc này mới thả lỏng, đem mặt vùi vào cổ anh.

Cô có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng chút từng chút nện vào lòng cô.

Doãn Mặc chỉ ôm cô, không có động tác dư thừa, nhưng phản ứng cơ thể vẫn chưa tan đi.

Mộ Dữu tìm chủ đề nói chuyện để phân tán sự chú ý của anh: "Đầu tuần thầy Khâu khen em viết kế hoạch tốt."

Doãn Mặc cười nói: "Khâu Sóc rất ít khi khen ngợi người khác, điều này chứng tỏ Dữu Dữu nhà ta rất lợi hại."

Cằm Mộ Dữu chống lên ngực anh, hơi ngước mắt lên, đôi mắt đen trong suốt lóe lên chút linh hoạt: "Vậy là em không có làm anh mất mặt nha?"

Anh cong ngón trỏ, nhéo nhẹ chóp mũi của cô, ánh mắt cưng chiều: "Em là niềm kiêu hãnh của anh."

Mộ Dữu đắc ý khóe miệng vểnh lên: "Chắc chắn!"

"Anh xong chưa?" Mộ Dữu lại hỏi, cúi đầu nhìn thấy phía dưới vẫn cứng rắn, đang định nói tại sao trông nó lại to hơn, lại nghe Doãn Mặc khàn giọng nói: "Bảo bối, em cứ ôm anh như vậy, anh không thể xuống được."

"..."

Mộ Dữu vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, nhanh chóng ngồi lại ghế phụ.

Ngẩng đầu lên nhìn, cô phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một chiếc xe đậu ở vị trí phía trước bên trái, mẫu mã và biển sổ cô rất quen thuộc, là của chú nhỏ.

Trọng điểm là, lúc Doãn Mặc và Mộ Dữu mới chạy vào nhà xe vị trí đó vẫn trống.

Mộ Dữu muộn màng nhớ ra, lúc cô và Doãn Mặc đang hôn, có một chiếc xe chạy ngang qua.

Sẽ không phải là chiếc của chú nhỏ chứ?!

Cô vừa sợ vừa vội chỉ về chiếc xe đằng trước: "Có phải chú nhỏ đã thấy chúng ta rồi không? Đều tại anh, nhất định phải hôn ở đây!"

Doãn Mặc hướng mắt nhìn về phía trước, chắc chắn nói: "Không đâu."

"Sao anh lại chắc chắn vậy?" Mộ Dữu không tin anh, xe của chú nhỏ vừa mới đi ngang xe họ.

Doãn Mặc nói: "Từ bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, xe cậu ấy lại chạy nhanh, huống chi chiếc xe này Mộ Du Trầm không biết nên sẽ không chú ý đâu."

Lúc này Mộ Dữu mới nhớ ra, hôm nay tham gia buổi ký tặng, cô sợ xe Doãn Mặc phô trương quá nên lúc đầu không cho anh đi với cô.

Ai ngờ Doãn Mặc tìm Trịnh Lâm mượn xe.

Đây là xe của thư ký Trịnh, thế mà Mộ Dữu lại quên.

Nhớ lại hai người suýt nữa làm chuyện gì đó ở trong này, cô nhất thời xấu hổ vô cùng, cũng may mắn là bản thân vừa rồi tương đối lý trí không hùa theo anh làm bậy.

Cô đang suy nghĩ lung tung, phía trước Mộ Du Trầm mở cửa xe ra, người đàn ông cao lớn bước xuống, áo jacket màu đen, gương mặt sắc bén lạnh lùng, đúng là chú nhỏ của cô.

Mộ Dữu ngạc nhiên: "Sao bây giờ chú nhỏ mới xuống xe?"

Từ lúc xe Mộ Du Trầm đi ngang qua đã ít nhất năm phút.

Theo lý thì lẽ ra chú ấy đã sớm lên lầu rồi, chẳng lẽ chú ấy thật sự nhìn thấy hai người họ nê cố ý đợi ở đó?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía trước Mộ Du Trầm mở cốp xe, lấy ra một chiếc vali màu trắng.

Cùng lúc đó, cửa bên ghế phụ cũng mở ra, Thư Minh Yên mặc áo khoác đi đến trước mặt Mộ Du Trầm.

Sau đó hai người nắm tay cùng đi vào thang máy.

Mộ Dữu ngồi ngơ ngác một hồi, nhíu mày nhìn Doãn Mặc, ánh mắt mập mờ: "Hai người bọn họ ngồi trong xe năm phút làm cái gì?"

Doãn Mặc thong dong dựa lưng vào ghế: "Em đuổi theo hỏi đi."

"Em làm cháu gái đi hỏi chuyện riêng của chú với thím thù không thích hợp lắm nhỉ?"

Ngoài miệng Mộ Dữu nói vậy, nhưng tay lại ấn mở Wechat của Thư Minh Yên, gửi tin nhắn thoại qua, "Cậu với chú nhỏ tớ lúc nãy làm gì trong xe thế? Tớ nhìn thấy rồi nha."

Doãn Mặc: "...Như vậy thì thích hợp hả?"

Mộ Dữu cất điện thoại, nghiêm túc nói: "Tốt xấu gì em cũng được tính là nửa bà mối, hỏi chút chuyện thì hai người đó cũng không thể làm gì em."

Lúc trước Thư Minh Yên vì chuyện hôn sự của cô ấy và Mộ Tri Diễn mà sầu não, may mà cô nghĩ kế, bảo Thư Minh Yên suy xét chú nhỏ.

Nhưng mà cô cũng chỉ đề nghị thôi, không ngờ hai người này phát triển nhanh như vậy, không lâu liền đi lãnh chứng.

Ông nội không thích nhất là đám tiểu bối ngỗ ngược với ông, vừa hay cháu dâu lại biến thành con dâu, vốn cho là ông sẽ nổi trận lôi đình, kết quả có lần Mộ Dữu về nhà lúc ông nội nói đến hai người họ thì rất vui.

Quả nhiên người ông nội thương nhất vẫn là chú nhỏ.

Ý kiến của cô cho Thư Minh Yên quá đỉnh!

Điện thoại Mộ Dữu rung lên. Thư Minh Yên trả lời tin nhắn.

Thím nhỏ:【?】

Thím nhỏ: 【! ! !】

Mộ Dữu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì Doãn Mặc bên cạnh nói một câu: "Bọn họ đang đi tới."

Mộ Dữu thuận thế ngước mắt lên, liền nhìn thấy Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm rất nhanh đã đi tới trước chiếc xe.

Thấy hai người họ đi đến đúng chỗ, Mộ Dữu rất không hiểu: "Sao chú nhỏ lại biết chúng ta ở trên chiếc xe này, đây không phải là xe Trịnh Lâm sao? Chú ấy biết hả?"

Doãn Mặc ung dung liếc nhìn cô một cái: "Đây là chỗ đậu xe của nhà chúng ta."

Mộ Dữu: "..."

Người cũng đã đi đến trước mặt, Mộ Dữu cười nhẹ nhàng rồi cùng Doãn Mặc từ trên xe bước xuống: "Chú nhỏ, thật trùng hợp nha."

Ánh mắt Mộ Du Trầm lướt qua người Mộ Dữu và Mộ Du Vãn, giọng nói lãnh đạm, không rõ ý tứ: "Hai người ở trong xe làm gì vậy?"

Mộ Dữu bị hỏi có chút chột dạ: "Bọn cháu có làm gì đâu, tâm sự thôi ạ."

Doãn Mặc cầm tay cô, thản nhiên nhiên về phía Mộ Du Trần: "Bọn tôi là muốn nhìn xem khi nào hai người sẽ xuống xe."

Vẻ mặt Mộ Du Trầm đột nhiên có chút phức tạp rồi biến mất: "Bọn tôi đi rồi, sao hai người vẫn còn ở bên trong?"

Doãn Mặc: "Bọn tôi đang tính thời gian, hai người ở trong xe tổng cộng bốn phút năm mươi bảy giây."

Anh hỏi Mộ Du Trầm, "Thời gian này có thể dùng để làm gì?"

Chó đen lớn nhà cô rất biết chặn miệng người khác, chú nhỏ không phản bác, xem ra lúc cô và Doãn Mặc đang hôn, tốc độ xe của chú nhỏ nhanh như vậy quả nhiên không thấy được.

Trong lòng Mộ Dữu thầm đắc ý.

Không khí ngưng trệ một lúc, Thư Minh Yên bất ngờ nhìn về phía Mộ Dữu, tiến lên hai bước, xích lại gần cô: "Hôm nay không phải cậu tham gia buổi ký tặng sao, trên mặt cậu có trang điểm nhưng sao son môi lại mất rồi?"

Lại chỉ chỉ môi của mình, "Màu son của tớ đẹp không? Tớ mua hai thỏi, một lát cho cậu một thỏi."

Thư Minh Yên chỉ kém công khai hỏi: Tớ có son môi, cậu không có, rốt cuộc là ai ở trong xe làm chuyện xấu đây?

Doãn Mặc và Mộ Dữu đột nhiên im lặng, lông mày Mộ Du Trầm giãn ra.

Anh ấy kéo Thư Minh Yên qua: "Chúng ta làm trưởng bối phải rộng lượng với tiểu bối, son môi cũng không đáng bao nhiêu tiền, sau này đưa cho con bé thêm mấy thỏi đi, vừa ăn vừa thoa, một thỏi sợ không đủ dùng."

Mộ Dữu: "..."

Cho đến khi Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên rời đi, Mộ Dữu vẫn còn xấu hổ.

Thư Minh Yên chắc chắn đã thấy được tin nhắn của cô, thoa son xong mới đến tìm cô.

Sao cô lại không nghĩ đến việc thoa son?!

Mộ Dữu càng nghĩ càng ảo não: "Đều tại anh, nhất định phải hôn em ở đây."

"Lỗi của anh, ban ngày dễ gặp được người quen, đúng là không thích hợp."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Mộ Dữu, nhỏ giọng nói: "Về nhà thôi, buổi tối chúng ta lại xuống."

Mộ Dữu: "... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro