Chương 71: Ngoại truyện 5 - Tối nay em dỗ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được câu trả lời của Mộ Dữu trong nhóm, Hách Mộng Thành và Trách Trách lại nhìn tác giả truyện tranh trên sân khấu, cả hai người đều như bị ấn nút tạm dừng.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự không phải là cùng một người sao?

Nhưng mà cảm giác déjà vu này cũng mạnh quá rồi!

Giọng nói, dáng người, sơn móng tay...thậm chí cả độ dài của mái tóc cũng hoàn toàn ăn khớp đó!

Trong buổi ký tặng, Hách Mộng Thành cầm cuốn sách trên tay xếp hàng ở phía sau, vẫn nhìn cô gái ngồi phía trước.

Cô ấy bỗng nhiên lấy cùi chỏ huýt cánh tay Trách Trách, bán tín bán nghi hỏi: "Thật sự không phải tiểu Dữu sao?"

Trách Trách suy nghĩ một lúc: "Cậu nói xem có khi nào tiểu Dữu có chị em song sinh thất lạc nhiều năm không?"

Hách Mộng Thành ôm truyện tranh trong ngực, một tay chống cằm nghĩ: "Không từng nghe tiểu Dữu nói qua mà, mà chị em song sinh thì chủ yếu là mặt giống nhau thôi, cô ấy đeo mặt nạ cũng chưa chắc gương mặt giống tiểu Dữu. Nhưng mà dáng người này, không cần là chị em cũng sẽ có người giống nhau, ngành giải trí không ít minh tinh lúc quay phim còn có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp đó."

Trách Trách đương nhiên biết cô ấy chỉ suy đoán lung tung thôi, nghe Hách Mộng Thành nói vậy, cô ấy thở dài: "Việc này quá kỳ quái, ngay cả màu sơn móng tay cũng giống của tụi mình."

Hai người bàn luận xôn xao, đằng sau có người thúc giục: "Hai người có ký hay không đây?"

Hách Mộng Thành và Trách Trách hoàn hồn, phát hiện phía trước mình đã không có ai, vừa vặn đến lượt hai người họ.

Trước bàn sách, cô gái thong dong nhìn qua bên này, lễ phép nhìn hai người họ gật đầu mỉm cười.

Da đầu Trách Trách tê rần, im lặng đẩy Hách Mộng Thành tiến lên.

Hách Mộng Thành trong lòng lẩm bẩm, nhưng dù sao cô ấy cũng không dám chắc chắn 100%, nên tạm thời chỉ có thể gác lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Nhìn thấy nữ thần mình mong chờ đã lâu, Hách Mộng Thành rất kích động, rất thân thiện hưng phấn mở miệng: "Vợ Mang Quả ơi, tớ thích cậu đã lâu, trước đó tớ không mua được bản có chữ ký của cậu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, còn có thể thấy được vợ ngoài đợi, tớ thật sự rất kích động!"

Trách Trách không nói kéo Hách Mộng Thành, thật đúng là bị chuyện của tiểu Dữu làm cho hồ đồ rồi.

Ngay trước mặt tác giả người ta kêu cái gì mà vợ, còn vợ Mang Quả nữa, trên mạng gõ chữ gọi thì thôi đi, còn thật sự gọi trước mặt cô ấy!

Trách Trách lại nhìn tác giả bị gọi vợ.

Cô ấy đeo mặt nạ, không nhìn thấy biểu tình cụ thể, chỉ là khoé miệng cong lên một đường rất nhỏ, nhàn nhạt cười.

Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của cô gái nhận quyển truyện tranh trong tay Hách Mộng Thành, cuối đầu nghiêm túc ký tên, lại viết thêm vài câu chúc phúc, rất dịu dàng trả lại.

Hách Mộng Thành nhận chuyện của mình, lại liên tục nói cảm ơn, rồi đi qua một bên chờ Trách Trách.

Chờ Trách Trách cầm quyển truyện ký tên quay lại, Hách Mộng Thành kích động nói: "Tớ nghĩ có thể không phải là Dữu tử."

Trách Trách lật truyện tranh, nhìn chữ viết phía dưới, thuận miệng nói: "Sao cậu chắc chắn?"

Hách Mộng Thành: "Vừa nãy vợ tớ dịu dàng lắm, cậu từng thấy tiểu Dữu cười dịu dàng như vậy với tớ chưa? Vừa rồi nếu là tiểu Dữu thì cô ấy nhìn thấy chúng ta sẽ rất bình tĩnh."

Trách Trách vẫn còn nghiên cứu chữ ký trên truyện, như đang suy nghĩ điều gì: "Tiểu Dữu cũng có vẽ truyện tranh, trước kia buổi tối cậu ấy thường xuyên lén lút kéo màn giường nói là mình đang nhận vẽ tranh, bây giờ nhớ lại nếu nói là đang vẽ truyện tranh thì cũng có khả năng."

Không ngờ sau khi bản thân xoá bỏ nghi ngờ, Trách Trách thế mà lại càng nghi ngờ hơn, Hách Mộng Thành nói: "Mấu chốt là tụi mình không có chứng cứ, không thể xông lên tháo mặt nạ người ta xuống được."

"Đây không phải là đang tìm chứng cứ sao?" Trách Trách chỉ vào chữ ký, "Chữ viết xinh đẹp này cũng giống với chữ của tiểu Dữu á."

Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Hách Mộng Thành, "«Chú chó xui xẻo», nữ chính là Mộc tiểu thư, cùng âm với họ của Mộ Dữu, còn nam chính là Ân Cẩu, cũng cùng âm với họ của Doãn Mặc!"

Hách Mộng Thành cũng sửng sốt hai giây, bỗng nhiên nói: "Vậy thì chuyện này càng không thể nào, nếu thật sự là tiểu Dữu thì cậu ấy sẽ đặt tên cho nam chính là Ân Cẩu sao? Nghe giống như Doãn chó á!"

Trách Trách trầm ngâm: "Không chừng là tên thân mật? Còn nữa, ban đầu bộ truyện tranh này lần đầu tiên được đăng vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba của chúng ta. Lúc đó cậu ấy và Doãn Mặc chưa ở cùng nhau, nên hai người không phải là không thể."

Hách Mộng Thành nghe được Trách Trách phân tích thì lại nghi ngờ.

Mở group Wechat lên xem, từ khi Mộ Dữu trả lời "Đây" thì không có thêm tin nhắn nào nữa.

Phát hiện tác giả truyện tranh giống cô, nên cô liền trả lời một chữ như vậy?

Đây không phải là phong cách của tiểu Dữu!

"Ai trả lời tin nhắn Wechat?" Hách Mộng Thành quay đầu hỏi Trách Trách.

Hai người nhìn nhau, trong lòng mơ hồ đều có đáp án.

——

Kết thúc buổi ký tặng, Mộ Dữu và mọi người cũng chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi mọi người giải tán, cô đứng dậy đi đến phòng nghỉ tạm thời ở hậu trường.

Đẩy cửa ra đi vào, Doãn Mặc ngồi trên ghế sô pha, laptop đặt trên gối, đang gõ gõ gì đó.

Mộ Dữu đóng cửa phòng nghỉ đi qua, thì thấy anh đang trả lời email công việc.

Cô cũng không quấy rầy, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm ly nước uống một ngụm.

Nhìn thấy điện thoại của mình trên bàn trà, cô cầm lên xem.

Trong nhóm ký túc xá có lịch sử trò chuyện, quả nhiên bị Hách Mộng Thành và Trách Trách nhận ra.

Thời khắc mấu chốt, Doãn Mặc thay cô trả lời tin nhắn.

Nhưng Mộ Dữu càng xem tin nhắn này càng thấy không thích hợp.

Chờ Doãn Mặc tắt email, cô bất mãn nhìn qua: "Sao anh trả lời tin nhắn chỉ có một câu? Sao anh không trả lời thêm vài câu, kiểu này các cậu ấy sẽ nghi ngờ."

Doãn Mặc đem laptop đặt một bên, lười biếng nhìn, hỏi cô: "Nghi ngờ?"

Mộ Dữu nhớ lại lúc ký tặng, ánh mắt của Hách Mộng Thành và Trách Trách nhìn cô: "Em diễn tốt như vậy, chắc là không bị nghi ngờ đâu, các cậu ấy cũng về rồi."

Nói đến chuyện này, Mộ Dữu liền không chấp nhặt với anh nữa, gỡ mặt nạ đặt sang một bên.

Cánh tay Doãn Mặc tự nhiên kéo cô qua, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy trên màn hình giám sát, hắn nhướng mày, cảm xúc không rõ: "Hôm nay hình như có rất nhiều fan nam nha."

Vẻ mặt Mộ Dữu sững sờ, quan sát gương mặt lạnh lùng của anh một lúc, bật cười: "Anh ghen hả?"

Doãn Mặc đột nhiên đè cô xuống ghế sô pha, ánh mắt nặng nề: "Không thể ăn dấm sao?"

"Có thể, đương nhiên có thể." Mộ Dữu hoạt bát nháy mắt, hai tay ôm lấy mặt anh, "Dáng vẻ ghen tuông của chó đen lớn nhà ta thật đáng yêu."

Cô hôn lên khoé môi anh, cảm xúc mềm mại.

Yết hầu Doãn Mặc chậm rãi lên xuống, nhìn đồng hồ trên tay, thấp giọng nói: "Về nhà?"

Mộ Dữu gật đầu: "Được."

-

Những người đến tham gia buổi ký tặng đã về gần hết, Hách Mộng Thành và Trách Trách vẫn còn ở đó.

Bây giờ đã là buổi trưa, sau mùa đông thời tiết càng lạnh hơn, gió lạnh thổi qua, bên ngoài quảng trường hầu như không có người.

Trước cổng trung tâm văn hoá, hai cô gái liên tục nhìn vào bên trong.

Lúc nãy ở trong hội trường vẫn không thấy lạnh lắm, nhưng bây giờ đứng ngoài trời, gió lạnh thấu xương, Hách Mộng Thành vô thức kéo chặt áo khoác.

Chân hai cô cũng lạnh buốt, nhịn không được nhảy lên mấy lần, có chút sốt ruột: "Sao lâu rồi mà Mộ Dữu vẫn chưa đi ra?"

Hai tay Trách Trách đặt lên miệng thổi thổi, suy đoán nói: "Có khi nào cậu ấy trực tiếp đi xuống gara dưới tầng hầm không?"

Sau đó cả hai cùng nhau đi đến lối ra gara chờ.

Mới vừa đi tới, thì đúng lúc một chiếc xe SUV bình thường màu đen lái ra.

Hách Mộng Thành và Trách Trách đều không cảm thấy Mộ Dữu và Doãn Mặc sẽ ngồi trên một chiếc xe như vậy, cho nên cũng không nhìn kỹ, hai cô gái tiếp tục nhìn xung quanh.

Trên ghế phụ của chiếc SUV, Mộ Dữu thông qua gương chiếu hậu nhìn hai cô gái đang cố chấp đợi ở cửa co rụt lại vì lạnh.

Trong chốc lát, cô hơi mềm lòng.

Mộ Dữu nhìn qua Doãn Mặc: "Hay là gọi hai cậu ấy đi? Đừng để ở bên ngoài bị cảm. Em hứa là không thừa nhận với hai cậu ấy chó đen lớn là anh đâu!"

Doãn Mặc cũng không nói gì, vòng xe lại, dừng ở một bên.

Mộ Dữu mở cửa đi xuống, đi về phía hai người kia.

Các cô ấy đưa lưng về phía Mộ Dữu, còn nhìn vào phía gara thì thầm: "Đã giờ này rồi, có phải đã đi rồi không?"

"Hay là chúng ta cũng đi thôi, lạnh quá."

"Nếu đúng thật là Mộ Dữu thì không nghĩa khí gì cả, cũng không nói cho hắt xì —— "

Mộ Dữu đứng phía sau hai người, khoác tay lên vai hai người họ: "Tớ thế nào mà không nghĩa khí, thực tế là quá khách khí đó! Hay là tớ mời hai cậu ăn một bữa cơm đền bù được không?"

Hách Mộng Thành và Trách Trách đều sững sốt, một lúc lâu, Hách Mộng Thành kích động ôm lấy cô: "Thật sự là cậu! Tớ đã nói mà chắc chắn là cậu! Đáng lẽ tớ phải sớm biết là cậu chứ!"

Nói lộn xộn dông dài vài câu, Hách Mộng Thành bỗng nhiên đẩy cô: "Lừa đảo!"

Trách Trách cũng gỡ cánh tay trên vai mình ra: ""Đại lừa đảo!"

Mộ Dữu nghiêm túc nhận tội: "Hai bà cô ơi, tớ sai rồi, tớ mời các cậu đi ăn nhá?"

"Không." Hách Mộng Thành, "Bọn tớ muốn bút ký có chữ ký đặc biệt!

Trách Trách: "Một ngàn chữ!"

"Đúng, ít nhất một ngàn chữ!"

Mộ Dữu có chút buồn cười: "Các cậu đều biết tớ, còn muốn bút ký đặc biệt gì chứ, chữ của tớ không đáng tiền."

Hách Mộng Thành: "Tớ đem đi khoe thì vẫn có mặt mũi nha."

"Được, tớ viết!" Mộ Dữu giữa chặt bàn tay lạnh buốt của hai người họ, "Trong xe ấm lắm, chúng ta đi ăn cơm trước."

Ba người ngồi lên xe, có Doãn Mặc ở đây, Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng trở nên im lặng.

Trong tiệm cơm, ngay trước mặt Doãn Mặc, hai người bọn họ cũng không truy cứu tận gốc nữa.

Chỉ đơn giản khen hai câu truyện tranh vẽ đẹp, rồi nói về chuyện khác.

Mãi cho đến buổi chiều Mộ Dữu và Doãn Mặc đưa hai cô ấy về trường, trên đường về chung cư cô mới nhận được tin nhắn group chat.

Hách Mộng Thành: 【Vậy nguyên mẫu của Mộc tiểu thư và Ân Cẩu là?】

Mộ Dữu sớm biết bọn họ sẽ hỏi, cô đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác:【Không có nguyên mẫu, tớ chỉ tuỳ tiện đặt tên, họ chỉ cũng âm với họ của tớ và chồng tớ, không có gì khác.】

【Các cậu nhìn tính cách nhân vật đi, cũng không giống tớ với Doãn Mặc nha.】

Trách Trách:【Vậy tại sao đồng âm với Doãn chó, khi nãy tớ đột nhiên thông suốt muốn hỏi cậu một chút, con chó đen lớn nhà cậu nuôi có liên quan gì với chữ 'Mặc' trong Doãn Mặc không?】

*Doãn Mặc 尹默 - chó đen lớn 大黑狗: chữ Mặc 默 giống với chữ 大黑 ghép lại.

Hách Mộng Thành:【Trời ơi, sao tớ không nghĩ tới điểm này chứ, lần trước tớ còn cho chó đen lớn nhà tiểu Dữu thức ăn cho chó nữa.】

【Mạng tớ lớn thật nha, thế mà vẫn còn sống!】

Mộ Dữu trong lòng hơi hồi hộp, nhìn sang Doãn Mặc ở ghế lại: "Xong rồi, thanh danh anh giữa không nổi rồi."

Vẻ mặt Doãn Mặc lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc, nhất thời Mộ Dữu đoán không ra là rốt cuộc anh có để ý hay không.

Suy nghĩ một lúc, cô đề nghị với Doãn Mặc: "Hay là mình nuôi một con chó đi?"

Đến ngã tư đèn đỏ, Doãn Mặc nhìn qua: "Cái gì?"

Mộ Dữu nói: "Nuôi một con chó màu đen, như vậy thì có thể tự tin nói với các cậu ấy là chó đen lớn thật sự chỉ là một con chó, không có nửa xu quan hệ với chồng em."

Ánh mắt u trầm của Doãn Mặc nhìn qua: "Vậy sao này em gọi chó đen lớn, là gọi anh hay là gọi chó?"

"Không phải đều giống nhau sao, dù sao thì anh cũng rất chó."

"..."

Mộ Dữu liếm môi một cái, cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói ngọt ngào nịnh nọt: "Vậy phải làm sao bây giờ, hay là tối nay em dỗ anh?"

Khoé miệng Doãn Mặc hơi nhếch lên: "Được nha, em muốn dỗ thế nào?"

Đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe

Trên đường đi, Mộ Dữu vắt hết óc suy nghĩ, dạo này Doãn Mặc rất thích giở trò, nhưng anh giở gần hết các trò rồi.

Vậy làm sao mới làm anh vui đây?

Bất tri bất giác, xe dừng ở tầng hầm tắt máy.

Mộ Dữu nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng: "Nếu không thì tối nay ở đây?"

Doãn Mặc tháo dây an toàn, vuốt vuốt chìa khoá xe nhìn qua: "Hả?"

Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào vô lăng, "Em nói ở đây hả?"

Ánh sáng dưới tầng hầm ảm đạm, hắt lên gương mặt anh tuấn của anh, ánh mắt đang nhìn cô lại vô cùng nóng bỏng.

Mặt Mộ Dữu bỗng dưng đỏ lên, có chút hối hận vì đưa ra ý tưởng mù quáng: "Không phải, em chỉ tuỳ tiện..."

"Anh cảm thấy có thể." Doãn Mặc cắt lời cô.

"Nhưng mà đợi không nổi đến buổi tối thì làm sao bây giờ?"

Anh nghiêng người qua, đôi mắt đen nhánh thâm trầm, chăm chú khoá chặt cô, giọng nói cũng trở nên lưu luyến: "Nhất định phải dỗ anh bây giờ mới được."

Mộ Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro