Chương 70: Ngoại truyện 4 - Buổi ký tặng truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Mộ Dữu đi theo Khâu Sóc, công việc thực tập dần dần đi vào quỹ đạo.

Trước kỳ nghỉ đông, theo thông lệ của Đại học A các năm trước, các sinh viên năm cuối được gọi trở lại trường.

Thứ nhất là làm báo cáo tổng kết tình hình thực tập trong những tháng qua, thứ hai là về những vấn đề liên quan đến luận văn tốt nghiệp trong học kỳ tiếp theo

Đối với một số đơn vị thực tập xin phép nghỉ gây phiền phức thì trường học cho phép vắng mặt, nội dung liên quan đến luận văn tốt nghiệp có thể nhờ bạn học hoặc bạn cùng phòng truyền đạt lại.

Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao đều là người An Cầm, trở về trường một chuyến cũng không phiền phức.

Cô vốn tưởng là Hách Mộng Thành và Trách Trách thực tập ở quê hai người nên có thể vắng mặt, nhưng không ngờ Mộ Dữu vừa về ký túc xá phát hiện hai cô ấy còn đến sớm hơn cô.

Hơn ba tháng không gặp, các cô gái vui vẻ ôm nhau, rồi than thở về tình hình thực tập của mình.

Trưa hôm đó, các cô cùng nhau liên hoan ở một quán tôm hùm cay ở gần trường.

Lúc ăn cơm, Mộ Dữu hỏi: "Mộng Thành với Trách Trách được nghỉ phép bao lâu, khi nào thì quay lại?"

Hách Mộng Thành và Trách Trách đồng thanh nói: "Chiều chủ nhật."

Mộ Dữu khá ngạc nhiên, bây giờ mới thứ ba: "Các cậu được nghỉ lâu vậy hả?"

Hách Mộng Thành nói: "Công ty người nhà giới thiệu, dễ nói chuyện."

Trách Trách: "Công ty của bọn tớ ít người, cấp trên cũng rất tốt bụng, tớ xin cô ấy nghỉ một tuần để quay lại trường, cô ấy lập tức đồng ý."

Đồng Lạc Dao nghi ngờ nhìn cô ấy: "Ở trường cũng không có việc gì, ngày mai họp xong liền rời trường, sao hai cậu xin nghỉ lâu vậy? Không muốn đi làm hả?"

Nói đến chuyện này, Hách Mộng Thành và Trách Trách nhìn nhau.

Cuối cùng là Hách Mộng Thành trước nói: "Tập thứ ba của truyện «Chú chó xui xẻo» đã xuất bản, thứ bảy này ở An Cầm có buổi ký tặng. Hai tập trước tớ đều không mua được bản có chữ ký, nên buổi ký tặng lần này nhất định phải đi!"

Trách Trách gật đầu: "Tớ cũng là vì chữ ký, còn muốn nhìn xem dáng dấp của tác giả ra sao, tớ rất tò mò."

Mộ Dữu bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây: "Tớ nghe nói cô ấy sẽ đeo mặt nạ, đi thì cậu cũng không nhìn được gương mặt của cô ấy."

Hách Mộng Thành và Trách Trách cùng nhau nhìn qua: "Cậu cũng chú ý đến chuyện này sao?"

"Tớ vô tình thấy thôi." Mộ Dữu thuận miệng trả lời.

Cô đương nhiên là chú ý rồi, cô là nhân vật chính của buổi ký tặng nha.

Hơn một tháng trước, tập hai của «Chú chó xui xẻo» được xuất bản, nhà xuất bản đã tìm tới Mộ Dữu mấy lần, họ muốn tổ chức một buổi offline ký tặng sách.

Mộ Dữu không muốn lộ mặt nên đã từ chối nhiều lần.

Nhưng sau khi thương lượng, cả hai bên đồng ý đeo mặt nạ tham gia.

Hách Mộng Thành nói: "Bên truyền thông của buổi ký tặng cũng đã nói là sẽ mang mặt nạ, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của fan hâm mộ nha, chủ yếu là muốn ký tên chụp ảnh chung, thuận tiện giao lưu, tác giả đồng ý xuất hiện giao lưu với fan hâm mộ, rất nhiều người kích động nha."

Vừa nói cô ấy vừa mở điện thoại, tìm đến một nhóm của fan hâm mộ, đưa cho Mộ Dữu xem: "Cậu nhìn xem trong này biết bao nhiêu người mong chờ buổi ký tặng."

Mộ Dữu liếc nhìn group chat, trong lòng khẽ động, có chút tò mò: "Cho tớ xem một chút được không?"

Hách Mộng Thành vui vẻ đưa cho cô: "Cứ tự nhiên."

Trách Trách nói: "Tớ cũng ở trong nhóm, hôm qua có người nói tác giả đeo mặt nạ đến buổi ký tặng, chắc hẳn là vẻ ngoài xấu quá nên không dám gặp mọi người, không chừng là nương pháo* hoặc là gay*, cuối cùng bị chủ nhóm đá ra khỏi group chat. Có vài người thật sự rất kỳ quái, chú ý đến tác phẩm được rồi, lo chuyện người ta có đẹp hay không làm gì?"

*Nương pháo (娘炮): Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. (Nguồn: Page Buôn dưa Cbiz).

*Nguyên văn 人妖 (Nhân yêu) đồng tính nam (gay). Hay cũng có thể là con gái mà chơi nhân vật nam (trong Game Online). (Nguồn: https://beckynatalina.wordpress.com).

Hách Mộng Thành: "Đúng vậy, chẳng ai là hoàn mỹ, cho dù vẻ ngoài bình thường, nhưng có tại như vậy thì cũng rất đáng để cho người ta ngưỡng mộ, tớ chấp nhận vợ tớ có tướng mạo bình thường."

Mộ Dữu tùy ý lướt nội dung trò chuyện bên trong nhóm chat, cô cảm thấy vui thầm khi thấy nhiều người khen ngợi mình như vậy.

Nghe được Hách Mộng Thành nói, lông mi Mộ Dữu khẽ run, một lát sau đưa trả điện thoại cho cô ấy: "Vợ cậu?"

Hách Mộng Thành: "Tác giả «Chú chó xui xẻo» bây giờ là vợ tớ."

Khoé miệng Mộ Dữu giật giật, lại ngẫm lại lời nói của cô ấy: "Tướng mạo bình thường? Cậu gặp rồi hả?"

Hách Mộng Thành: "Trên bàn cơm không có người ngoài, chúng ta ăn ngay nói thật thôi, nghe nói là nữ, nếu thật là đại mỹ nữ thì sao phải đeo mặt nạ chứ? Nhưng mà ở đây tớ không quan trọng ngoại hình, tài năng mới là nhất!"

Mộ Dữu cười ngượng ngùng, cầm ly nước trái cây uống một ngụm.

Đồng Lạc Dao thấy mọi người trò chuyện hăng say, nhất thời cũng có hứng thú với truyện, liền lấy điện thoại tìm đọc.

Trở lại ký túc xá, Đồng Lạc Dao say sưa cầm điện thoại bò lên giường, càng đọc càng hăng say.

Trong lúc Hách Mộng Thành rảnh rỗi, lấy nước móng tay vừa mua ra hỏi Trách Trách và Mộ Dữu: "Hai cậu muốn sơn không, màu xanh lá nhưng đẹp lắm!"

Mộ Dữu và Hách Mộng Thành dời ghế đi qua.

Nắng chiều chiếu qua ô cửa kính ban công, tỏa ánh sáng rực rỡ trên nền gạch.

Ký túc xá yên tĩnh thanh bình.

——

Thứ tư buổi họp lớp kết thúc, buổi tối Doãn Mặc đến đón Mộ Dữu về nhà.

Cô vừa ngồi lên ghế phụ thì Doãn Mặc thoáng nhìn thấy móng tay màu oliu của cô.

Ngón tay của cô mảnh khảnh xinh đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa, bây giờ đang sơn móng tay màu xanh lá cây, khiến nước da của cô càng trắng hơn.

Nhưng mà màu này thì...

Thấy Doãn Mặc trầm mặc, Mộ Dữu nhíu mày đưa tay qua: "Sao vậy, không đẹp hả?"

Doãn Mặc bất đắc dĩ cười: "Em thích là được."

Mộ Dữu rất thích màu này, trên đường về chung cư, cô mượn ánh sáng trong xe tiếp tục ngắm móng tay của mình: "Rất đẹp mà, vẻ mặt của anh lúc nãy là sao, màu xanh lá thì sao chứ, cũng là móng tay chứ không phải nón. Anh không cần phải có ý kiến với màu này."

Doãn Mặc cong môi, nói thêm: "Quần áo với mặt nạ cho buổi ký tặng sách thứ bảy này của em đã đến. Anh đã bảo người ta mang đến nhà, một lát em tự chọn đi."

Nói đến chuyện này, mắt Mộ Dữu sáng lên, thúc giục: "Vậy anh lái xe nhanh lên."

Về đến nhà, Mộ Dữu nóng lòng muốn lên lầu.

Đương nhiên trọng điểm của cô không phải quần áo, mà là mặt nạ.

Mặc dù trước đó cô không có ý định có mặt ở buổi offline ký tặng sách, nhưng bây giờ đã đồng ý nên Mộ Dữu hi vọng có thể xuất hiện trước mặt mọi người với trạng thái tốt nhất.

Mặt nạ có ảnh hưởng đến khí chất của bản thân hay không, điều này rất quan trọng.

Doãn Mặc cho người ta thiết kế mấy cái cho Mộ Dữu lựa chọn, cuối cùng cô chọn chiếc có hình tiểu hồ ly.

Màu bạc, được làm rất tinh xảo, chỉ che mũi và mắt.

Mộ Dữu đứng trước gương đeo mặt nạ lên, ngắm nghía, cảm thấy rất hài lòng, quay đầu nhìn Doãn Mặc.

Trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Doãn Mặc đang ngồi trên xích đu cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Mộ Dữu chậm rãi đi qua, hơi cúi người, đưa mặt lại sát gần mặt anh, cố ý đổi giọng: "Doãn tiên sinh, ngài có nhận ra tôi là ai không?"

Trong phòng mở lò sưởi, ấm áp dễ chịu, cô đã cởi áo khoác, lúc này chỉ mặt một chiếc váy dài màu xanh, khiến dáng người cô yểu điệu thướt tha mềm mại.

Mặt nạ hồ ly đã che đi ngũ quan xinh đẹp kiều mị của cô, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng.

Dưới mặt nạ, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, trong veo có thần, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cánh môi đầy đặn, khoé miệng tự nhiên cong lên, tạo ra mấy phần quyến rũ.

Ánh mắt Doãn Mặc rơi vào môi cô, thâm trầm nhìn nửa ngày, ánh mắt ảm đạm, bỗng dưng ôm người vào trong ngực: "Tiểu hồ ly từ đâu tới muốn quyến rũ tôi?"

Không đợi Mộ Dữu trả lời, tay anh giữ cằm cô, hôn lên môi cô.

Đôi môi đỏ mọng của cô mềm mại, chiếc lưỡi trơn nhẵn, làm Doãn Mặc muốn ngừng mà không được, chỉ biết siết chặt lại, giữ lấy cô hôn sâu hơn.

Cánh môi Mộ Dữu bị anh mút đến tê dại, mới bất mãn đẩy anh ra, thở hổn hển nói: "Em bảo anh xem mặt nạ sao anh lại như vậy chứ!"

Doãn Mặc thở dốc, nhìn gương mặt cô một lúc, trầm giọng nói: "Nhìn rất đẹp, không phải anh đang dùng hành động nói em nghe sao."

Anh nói xong, có muốn tiếp tục hôn cô.

Tay Mộ Dữu chặn môi anh lại: "Em hỏi là, em đeo cái này thì anh có nhận ra em hay không mà."

Doãn Mặc thừa cơ bắt được cánh tay của cô, lười biếng nói: "Sao lại không nhận ra, em đeo thêm một cái, anh cũng có thể nhận ra em."

Mộ Dữu nghe xong có chút lo lắng: "Vậy em đeo mặt nạ này có tác dụng không? Bạn cùng phòng của em cũng muốn đi, anh nói xem các cậu ấy có nhận ra em không?"

Doãn Mặc hôn lên đầu ngón tay cô, nhàn nhạt nhận xét: "Khó nói lắm."

Thấy Mộ Dữu cau mày, anh nhẹ giọng trấn an, "Nhưng cho dù các cô ấy nhận ra em thì có ảnh hưởng gì?"

Mộ Dữu thở dài: "Đối với em không có ảnh hưởng gì, cũng không biết các cậu ấy có đoán ra được anh chính là Ân Cẩu kia không."

Cô lặng lẽ thăm dò Doãn Mặc, chậm rãi bổ sung: "Nhắc mới nhớ, trước đó em từng nói với các cậu ấy về chú chó đen lớn."

Doãn Mặc: "..."

Không khí trong phòng ngủ trì trệ, chỉ có ngọn đèn sàn lượn lờ lóe lên ánh sáng.

Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc chậm rãi mở miệng: "Thì ra là em lo lắng chuyện này."

"Anh không lo lắng sao?" trong lòng Mộ Dữu vui mừng, nếu anh không để ý vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng.

Ai ngờ ngay sau đó, một tay Doãn Mặc bế cô lên, hai ba bước ném lên giường: "Anh có để ý hay không thì phải xem tối nay em có làm anh vui hay không."

Mộ Dữu bị hù né tránh: "Sao, làm sao anh mới vui?"

Doãn Mặc nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, khàn giọng: "Em nói xem?"

Mộ Dữu: "..."

——

Thứ bảy buổi ký tặng truyện tranh được tổ chức tại một trung tâm hoạt động văn hoá.

Chín giờ hai mươi phút, fan hâm mộ đã có mặt đông đủ. Sau khi người dẫn chương trình mở phát biểu mở đầu thì tác giả xuất hiện.

Vào ngày hôm đó, Mộ Dữu đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu bạc, mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà và một chiếc áo khoác len màu trắng, trang điểm đơn giản.

Cô cảm thấy mình đã đeo mặt nạ thì ăn mặc đơn giản vẫn tốt hơn.

Cầm mic lên chào hỏi với mọi người, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Phía dưới có người xì xào bàn tán: "Trời ạ, dáng người của tiểu tỷ tỷ này đẹp quá, nghe giọng thì tuổi cũng không lớn."

"Da cô ấy trắng quá, tôi luôn cảm thấy dưới mặt nạ là đại mỹ nhân."

"Nội dung diễn biến truyện tranh viết tốt như vậy, lại là một cô gái. Tôi rất ngạc nhiên nha!"

"Giọng ngọt quá đi, không hổ là vợ tôi, tôi rất thích!"

...

Hách Mộng Thành và Trách Trách bị hoà vào đám đông, ngửa cổ lên nhìn.

Hách Mộng Thành trầm ngâm nhìn lên sân khấu: "Trước đó ai nói vợ tớ tướng mạo bình thường đâu, khí chất này, giọng nói này, cho dù có đeo mặt nạ đi nữa cậu nói xem cô ấy bình thường sao?"

Trách Trách: "Hẳn là một mỹ nhân, có thể là cô ấy muốn giữ kín danh tính vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của mình."

Hách Mộng Thành rất đồng ý: "Chắc chắn là như vậy!"

Bây giờ là lúc giao lưu, có người giơ tay lên đặt câu hỏi, người trên sân khấu thong dong trả lời.

Hách Mộng Thành nghe, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: "Cậu có cảm thấy giọng nói của tác giả này nghe quen không?"

Trách Trách lắc đầu: "Không phải quen tai."

Lúc Hách Mộng Thành nhìn qua, cô ấy nói thêm, "Mà là giống y đúc giọng nói của tiểu Dữu!"

Đầu óc Hách Mộng Thành nhất thời không theo kịp: "Bút danh của tác giả «Chú chó may mắn» là gì?"

Trách Trách: "Mộ Tư Mang Quả."

Hách Mộng Thành: "Trái cây tiểu Dữu thích ăn nhất là gì?"

Trách Trách: "Xoài. Mà cậu ấy lại họ Mộ, cũng chữ Mộ trong Mộ Tư Mang Quả."

Hai người im lặng một hồi.

Hách Mộng Thành tự an ủi mình, cũng an ủi Trách Trách: "Trùng hợp đi, nhất định là trùng hợp!"

Trách Trách chỉ chỉ "Mộ Tư Mang Quả" cầm mic phía trên: "Cậu nhìn nước sơn móng tay màu xanh lá của cô ấy quen không? Có phải giống hệt màu sơn trên tay tụi mình không?"

Hách Mộng Thành nhìn móng tay mình rồi nhìn móng tay Trách Trách, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Hách Mộng Thành: "! ! !"

Bình tâm lại, Hách Mộng Thành nhắn tin vào group Wechat ký túc xá:【Tiểu Dữu tiểu Dữu, cậu đâu rồi?】

Đồng Lạc Dao:【Tìm tiểu Dữu làm gì, buổi ký tặng kết thúc rồi hả?】

Trách Trách chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm, hỏi Đồng Lạc Dao:【Cậu nhìn xem đây là ai?】

Đồng Lạc Dao nhìn một lúc, không nhận ra được: 【Ai vậy?】

Hách Mộng Thành: 【Tiểu Dữu á!】

【Chắc chắn là cô ấy, tớ dám cam đoan, cậu xem nãy giờ chúng ta nói chuyện nửa ngày cậu ấy cũng không trả lời một câu nào, chính là vì cậu ấy đang giao lưu với fan hâm mộ.】

Đồng Lạc Dao: 【Vãi chưởng, thật hay giả vậy?】

【Đừng nói, nhìn kỹ thì đúng là có điểm giống cậu ấy】

Hách Mộng Thành: 【Đúng không, chính là cậu ấy! 】

【Bây giờ cậu ấy đang ở trên sân khấu, không có cầm điện thoại. Nếu như cậu ấy trả lời tin nhắn nhóm thì tớ liền vặn đầu xuống.】

Hai giây sau.

Mộ Dữu: 【Đây.】

*

Tác giả có lời muốn nói:

Chó đen lớn: Đầu, vặn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro