Chương 3: Kết hôn rồi liền hết tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như không nghĩ tới sẽ là loại đáp án này, Mộ Du Trầm sững sờ một lúc.

Bắt gặp biểu cảm bình tĩnh thong dong của Doãn Mặc, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, anh đưa mắt chuyển hướng sang nhìn Mộ Dữu, trầm giọng hỏi: "Cậu ta nói thế có đúng không?"

Doãn Mặc nói hai người đang yêu nhau, Mộ Dữu nghĩ rằng lời giải thích này có thể chấp nhận được.

Đều là người trưởng thành rồi, cô cũng không phải là trẻ con, người yêu ngủ cùng một chỗ so với say rượu mất lý trí dù sao cũng hợp tình hợp lý hơn.

Câu trả lời này, ít có khả năng chọc giận chú nhỏ nhất.

Nhưng Doãn Mặc còn nói trong tương lai gần hai người có dự định đăng kí kết hôn, cô không muốn thừa nhận.

Cô nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Doãn Mặc lại thêm một câu như vậy ở cuối, không phải là vẽ rắn thêm chân à.

"Tại sao không nói chuyện?" Mộ Du Trầm dò xét biểu cảm của Mộ Dữu, "Rốt cuộc những gì cậu ta nói có phải là thật không?"

Vào thời điểm then chốt này, Mộ Dữu nào dám nói không nhất trí với Doãn Mặc, vì vậy chỉ có thể cắn răng thừa nhận: "Là thật ạ, tụi con bên nhau rất lâu rồi, đúng rồi, còn đang cân nhắc đến việc đăng ký kết hôn nữa."

"Rất lâu là bao lâu?" Mộ Du Trầm đối với lời hai người bọn họ mà nói bán tín bán nghi, "Hai năm qua hai người đến chuyện còn chẳng nói một câu, nói gì tới chuyện yêu đương hả?"

Mộ Dữu vội vàng nói: "Tụi con là yêu ngầm, không công khai đó chú!"

Mộ Du Trầm: "?"

Đầu óc Mộ Dữu nhanh chóng ứng biến: "Anh ấy lớn hơn con nhiều như vậy, lại còn là bạn tốt của chú, con sợ chú không cho bọn con ở bên nhau, cho nên mới luôn lén lừa gạt, tụi con chính là vì để che đậy tình cảm của nhau nên mới cố ý làm bộ lãnh đạm hờ hững trước mặt người khác."

Lời giải thích này của cô quả thực không có kẽ hở, quá hoàn hảo.

Từ lâu Mộ Du Trầm đã hỏi hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, năm đó khi cô học lớp 12, cô với Doãn Mặc thân cận như hình với bóng, vừa tốt nghiệp liền biến thành hai người xa lạ.

Hôm nay cuối cùng Mộ Dữu đưa ra một lời giải thích khá hợp lý, quả thực là một mũi tên bắn chết hai con chim.

Trong lòng Mộ Dữu còn đang thầm khen trí thông minh của bản thân, Mộ Du Trầm lại hỏi: "Nhóc thích Doãn Mặc từ khi nào, sẽ không phải là năm đó lúc chú đưa nhóc tới Trường Hoàn học đấy chứ?"

Tim Mộ Dữu đập lỡ nhịp, lập tức phủ nhận: "Không phải đâu, lúc con lên đại học hai bọn con mới ở bên nhau, chẳng phải anh ấy thường xuyên tham gia các hoạt động của trường tụi con sao, cho nên bọn con thường xuyên gặp nhau."

Dừng một chút, cô bổ sung, "Chú nhỏ đừng nghi oan con, con thế nhưng là học sinh ngoan ham học đấy. Là hồi học năm nhất, Doãn Mặc chạy đến trường tỏ tình với con, quấn chặt lấy nhất quyết đòi con làm bạn gái anh ấy, theo đuổi mất mấy tháng con mới đồng ý đấy."

Mộ Dữu cảm thấy ánh mắt Doãn Mặc rơi vào sườn mặt mình, cảm giác tồn tại của ánh mắt kia mãnh liệt khiến cô không thể coi nhẹ được.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mặt không đỏ tim không run, chủ động ôm lấy cánh tay anh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu giống nũng nịu với bạn trai: "Anh mau nói đi, có đúng như em nói không?"

Cơ thể mềm mại mỏng manh của cô gái gần như dán tới áp vào vòng tay anh, một sự ngọt ngào nhàn nhạt đọng lại trên mái tóc dài của cô, cổ họng Doãn Mặc nhấp nhô một chút, nói "Ừm".

Ánh mắt sâu thẳm sắc bén của Mộ Du Trầm mang theo ý thăm dò, nhìn Mộ Dữu, rồi lại nhìn Doãn Mặc.

Anh dường như không thể chấp nhận được sự thật này trong chốc lát.

Đầu óc Mộ Du Trầm có chút mơ hồ, nặng nề nhíu mày, lộ vẻ mệt mỏi: "Cả đêm tôi không ngủ rồi, về ngủ bù đã, buổi chiều lại nói chuyện của hai người sau."

Mộ Du Trầm đóng cửa rời đi, chỉ để lại hai người họ trong phòng khách rộng lớn.

Mộ Dữu vội vàng buông cánh tay đang ôm anh ra, lại cực kỳ ghét bỏ lùi lại cách anh xa hai bước.

Doãn Mặc liếc nhìn cô, bước tới bế cô lên.

Mộ Dữu chân không chạm đất, hai tay hoảng loạn ôm lấy cổ anh.

Vẻ mặt anh điềm tĩnh, bế cô từng bước lên lầu.

Mộ Dữu nhớ tới đêm qua anh dục cầu bất mãn*, suýt chút khiến cô chết rồi, bị dọa sợ đến mức hai chân vùng vẫy đạp giãy dụa: "Doãn Mặc, anh là cầm thú! Anh muốn làm gì, mau thả tôi xuống!"

*Dục cầu bất mãn: Chưa đủ thoả mãn về phương diện tình dục, không thỏa mãn với dục vọng của mình

Mặc cho cô giãy dụa, người đàn ông vẫn không nhúc nhích chút nào.

Vào phòng ngủ, anh trực tiếp ném cô lên giường.

Giường lớn mềm mại, cả người Mộ Dữu giống như ngã vào trong bông, còn chưa hoàn hồn, cô nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, bị doạ sợ đến mức trốn vào góc giường, nhát gan cảnh cáo anh: "Thanh thiên bạch nhật, nếu anh dám làm loạn, tôi, tôi sẽ mách chú nhỏ của tôi đó!"

Vừa dứt lời, chân cô đã bị bàn tay thô ráp của anh nắm chặt.

Mặc dù buổi tối hôm qua chuyện nên làm đều đã làm cả rồi, nhưng bây giờ không uống rượu, là trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Chân bị anh nắm, Mộ Dữu toàn thân không được tự nhiên.

Khuôn mặt cô kìm nén đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận duỗi chân đạp anh: "Doãn Mặc anh là cái đồ lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, anh khốn kiếp——"

Còn chưa nói dứt lời, cô đã lưu loát đá một cước lên gương mặt tuấn tú của anh.

"Bốp!"

Âm thanh thanh thúy, những lời định nói phía sau nhất thời tiêu tan.

Cô giật mình, bắt gặp ánh mắt u ám của người đàn ông đang nhíu mày chậm rãi nhìn sang.

Mộ Dữu mím môi, rất cảnh giác: "Tôi, tôi là phòng vệ chính đáng!"

Doãn Mặc không so đo cú đá vừa rồi với cô, kéo chăn ra, đắp lên cả người cô, bỏ chân vào: "Chân lạnh như vậy, vừa nãy xuống lầu sao em không đi dép?"

Lúc này Mộ Dữu mới kịp phản ứng tại sao vừa rồi anh lại đột nhiên chạm vào chân cô.

Hơi nóng bên tai còn chưa tản đi, cô túm lấy chăn liếc nhìn anh: "Tôi không có quần áo, phải làm sao bây giờ?"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Nằm nghỉ một lát đi, anh đi mua cho em."

Sau khi Doãn Mặc rời đi, Mộ Dữu nằm trên giường quấn lấy chăn, một số tình tiết của đêm qua giống như một thước phim, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Không phải anh là người rất thanh lãnh cao ngạo sao, lúc điên lên cũng rất điên cuồng.

Không biết trạng thái của Doãn Mặc tối hôm qua có mấy phần là tác dụng của cồn, và bao nhiêu phần là do bản chất thực sự không rõ ẩn giấu dưới lớp da tuyệt đẹp của anh.

Khá đáng tiếc chính là, lúc đó Doãn Mặc tắt đèn.

Xung quanh tối đen như mực, cô không nhìn rõ người đàn ông không hề biểu lộ cảm xúc này đang ở trong trạng thái bộc phát dã thú như thế nào.

Càng không thấy được, cô càng hiếu kì.

Nếu có lần sau, cô nhất định phải bật đèn và thưởng thức mới được.

Khi ý tưởng này nảy ra, Mộ Dữu hận không thể đánh chết chính mình.

"Phì phì phì, lấy đâu ra mà có lần sau?"

Dừng ở đây, cô không thèm dính dáng gì đến lão già này nữa đâu.

Điện thoại di động bên gối vang lên, Mộ Dữu cầm lên ấn mở, nhận được tin nhắn WeChat của Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên là cô gái được ông nội của cô mang về từ một thị trấn nhỏ, cô ấy được nuôi dưỡng ở Mộ gia từ nhỏ, cùng lớn lên với Mộ Dữu.

Thư Minh Yên là cháu dâu trưởng mà ông nội tuyển định, về sau muốn gả cô cho anh họ cả của Mộ Dữu, vì vậy có thể xem như là chị dâu tương lai của cô.

Nhưng mà người anh họ đó của cô là hoa tâm lãng tử*, Mộ Dữu trông rất chướng mắt, cô chỉ hy vọng rằng trong tương lai sẽ xuất hiện người phù hợp, để người chị em tốt của cô có thể thoát khỏi hôn ước nực cười này.

*Hoa tâm lãng tử: một đứa con trai hoang đàng ham chơi

Cho nên biệt danh Mộ Dữu đặt cho Thư Minh Yên là: Mau đến cưới tiên nữ đi.

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Sao tối hôm qua cậu không về, nhỡ quản gia trong nhà nói cho chú nhỏ của cậu thì sao. Mộ Du Trầm bắt được cậu đi chơi cả đêm không về nhất định là sẽ nổi giận, cậu mau chóng nghĩ cách giải quyết đi. 】

Mộ Dữu thở dài, trả lời cô ấy: 【 Đã bị tóm được 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Chân còn không? Đang ở bệnh viện khoa chỉnh hình à? 】

Mộ Dữu: 【 Tối hôm qua tớ uống nhiều quá, ngủ ở nhà Doãn cẩu. 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Thế thì tốt, thế thì tốt, cậu doạ tớ một trận rồi. Chú ấy luôn khá yên tâm với Doãn Mặc, cậu ở nhà anh ta tuyệt đối an toàn. 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Nhưng mà không phải cậu không để ý đến Doãn Mặc nữa sao, sao lại ngủ nhà anh ta thế? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Buồn ngủ chết mất, tớ còn chưa ngủ đẫy bụng, vừa rồi nghe mấy người giúp việc phía bên ngoài thảo luận, liền tranh thủ mật báo cho cậu. Nếu cậu đã không có việc gì, tớ ngủ bù tiếp đây, chuyện của Doãn Mặc để nói sau đi~ 】

Mộ Dữu: 【 Còn một chuyện nữa 】

Mộ Dữu: 【 Tối hôm qua tớ say rượu đã ngủ cùng Doãn Mặc, sáng nay lại bị chú nhỏ bắt gặp 】

Tin nhắn vừa gửi đi, Thư Minh Yên liền gọi điện thoại tới: "Tớ không buồn ngủ nữa, cậu kể tiếp đi!"

Mộ Dữu: ". . ."

Editor: quattutuquat
—————

Mộ Dữu kể hết một lượt chân tướng sự tình cho Thư Minh Yên nghe.

Bên kia trầm mặc một hồi: "Các cậu giải thích với Mộ Du Trầm như thế, sau này không thể đổi giọng thay đổi lời thú nhận được. Vậy hai người thật sự là muốn. . . đăng ký kết hôn à?"

Đang trò chuyện, Mộ Dữu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Anh ta về rồi, lát nữa về tớ kể cho cậu sau."

Vừa cúp điện thoại, Doãn Mặc đẩy cửa đi vào.

Anh đặt quần áo đã mua lên giường, Mộ Dữu với lấy túi đồ nhìn một chút, kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao anh biết cỡ của tôi?"

"Không phải tối qua đo qua bằng tay rồi sao."

Anh bình tĩnh trả lời, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến khóe miệng Mộ Dữu giật giật hai lần.

Không biết vì sao, cái người này có thể nói ra mấy lời không đứng đắn có hơi khiêu khích như thế, với thái độ nghiêm túc như vậy.

Lúc Mộ Dữu với lấy quần áo, cô nhìn thấy một tuýp thuốc mỡ nhỏ trong túi đóng gói, bối rối lấy ra: "Đây là cái gì thế?"

"Em thoa thuốc xong thì hãn thay quần áo." Doãn Mặc cầm lấy, vặn nắp ra, dùng tăm bông chấm lên.

Anh vén chăn lên, túm lấy cổ chân cô kéo qua.

Mộ Dữu cuối cùng cũng phản ứng kịp là thuốc gì, mí mắt cô nhảy thình thịch mấy lần, vội vàng chui vào trong chăn: "Không cần anh thoa!"

Doãn Mặc buông cô ra, đưa bông tăm tới: "Vậy em tự thoa đi."

Mặt mũi Mộ Dữu tràn đầy ghét bỏ, không muốn cầm lấy, hai má đỏ bừng.

Doãn Mặc đặt thuốc xuống: "Anh ra ngoài."

Anh quay người rời khỏi, cũng khép cửa phòng lại.

Trên người có cảm giác đau xé rách, Mộ Dữu tâm không cam tình không nguyện thoa thuốc, lấy quần áo mới mặc vào.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ và ra khỏi phòng ngủ, nghĩ đến việc sau đó phải giải thích với chú nhỏ của mình, cô quyết định phải đi tìm Doãn Mặc nói chuyện về việc đăng ký kết hôn này mới được.

Doãn Mặc đang ở phòng khách dưới tầng, thấy cô đi xuống, liền đứng dậy đi vào phòng bếp: "Vào ăn cháo thôi."

Mộ Dữu đi theo đến cửa phòng bếp, cô không thấy ngon miệng, còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước: "Sao anh lại nói với chú nhỏ của tôi rằng gần đây chúng ta có dự định đi đăng ký kết hôn?"

Doãn Mặc cầm một cái bát, chậm rãi múc cháo: "Dáng vẻ của em lúc đó bị cậu ta bắt gặp, cậu ta tự nhiên biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì. Em với anh chênh nhau mấy tuổi—— "

"Bảy tuổi." Mộ Dữu ngắt lời anh, "Làm ơn nói con số chính xác."

Cô sợ lão cẩu nam nhân này không biết mình là trâu già gặm cỏ non.

Doãn Mặc: ". . ."

Nhìn thấy bát cháo anh đưa, Mộ Dữu nhận lấy, cầm thìa múc một muỗng, đôi môi phấn nộn thổi hai hơi: "Anh nói tiếp đi, cho nên?"

Doãn Mặc đậy nắp nồi lại, nhìn sang: "Cho nên chuyện này, nhất định phải kết thúc bằng hôn sự, mà càng sớm càng tốt."

Anh trầm ngâm nói, "Gần nhất luôn đi, chúng ta chọn thời gian tới cục dân chính đi."

Mộ Dữu không ngờ anh thế mà làm thật, theo bản năng kháng cự: "Tôi mới hai mươi mốt tuổi!"

Doãn Mặc: "Đã qua tuổi pháp định kết hôn rồi."

"Tôi vẫn đang là tiểu tiên nữ."

"Kết hôn rồi, em vẫn làm tiểu tiên nữ của em."

"Kết hôn rồi liền hết tiên!"

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro