Chương 4: Hôn tôi, nhanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Mộ Dữu đem bát cháo trong tay đặt xuống bệ bếp, cùng anh khiêu chiến.

Đúng lúc Doãn Mặc nhìn sang, cô ngay thẳng nói, "Tôi lại không thích anh, tại sao phải kết hôn với anh chứ?"

Doãn Mặc một lần nữa bưng bát cháo cô vừa đặt xuống kia, đi về phía bàn ăn, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Sao tối qua em không nói vì sao em lại trêu chọc anh."

Mộ Dữu đi theo anh: "Do tôi uống say, không lý trí."

"Say rượu làm bậy, vẫn phải gánh chịu hậu quả." Doãn Mặc đặt cháo lên bàn, kéo ghế ra, khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô tới ngồi.

Mộ Dữu đứng đấy bất động: "Một bàn tay vỗ không vang, tôi trêu chọc anh, sao anh không thờ ơ, không để ý tôi đi? Bình thường chẳng phải anh luôn mang bộ dạng này à."

Doãn Mặc dừng lại một chút: "Tối hôm qua anh cũng uống nhiều."

Mộ Dữu: "Vậy hai ta hòa nhau là xong, tôi không kết hôn đâu!"

"Cũng được." Doãn Mặc phối hợp ngồi xuống ghế, bưng bát cháo lên, cầm thìa khuấy đều, mí mắt hơi rũ xuống, "Tự em nói với chú nhỏ của em đi, là buổi tối hôm qua hai chúng ta chỉ là say rượu mất lý trí, vốn không hề có ý định kết hôn."

Lời này làm sao cô dám nói?

Mộ Dữu nghĩ ngợi, chống hai khuỷu tay lên bàn ăn, kéo má nghiêng đầu thương lượng với anh: "Chúng ta cứ nói đúng là đang yêu nhau đi, bởi vì tôi chưa tốt nghiệp đại học, chưa bàn bạc xong việc kết hôn. Chờ sau đó chú nhỏ tôi hết làm loạn vụ này, qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta nói là tính cách không hợp, không yêu nữa, lấy lí do đó nói với chú ấy là không kết hôn nữa. Anh xem như thế có được không?"

"Không được."

"Vì sao?" Mộ Dữu xị mặt xuống, hơi nổi giận, "Rõ ràng biện pháp này của tôi rất tốt nhá!"

Doãn Mặc đưa bát cháo qua: "Em đừng nóng giận, ăn trước đi, không dạ dày lại khó chịu."

Mộ Dữu lúc này nào có tâm tình húp cháo, thấy anh không chịu đồng ý, cô cụp mặt xuống, bất đắc dĩ.

Doãn Mặc nhìn cô, trầm mặc một lát: "Em còn nhỏ, tạm thời không kết hôn cũng được. Nhưng nếu nồi cháo sáng nay của anh vẫn còn sôi sùng sục, vậy thì anh sợ rằng anh phải cân nhắc một lần nữa, xem xem có phối hợp với em trước mặt chú nhỏ em hay không đấy."

Thấy anh đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, mặt mày Mộ Dữu tươi tỉnh: "Anh đồng ý lời đề nghị của tôi rồi à nha?"

"Tôi ăn, bây giờ tôi húp cháo liền đây!" Cô cầm lấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cháo sánh đặc, tan trong miệng, thơm ngọt nơi đầu lưỡi.

Mộ Dữu thả rắm cầu vồng lấy lòng anh: "Cháo này anh nấu ngon thật đấy, tôi chưa từng ăn bát cháo nào thơm ngon như vậy trong đời!"

Doãn Mặc không mặn không nhạt nhìn cô: "Trước kia không phải em từng ăn rồi sao?"

Một năm đó hồi lớp 12 còn học ở Trường Hoàn, sống cùng Doãn Mặc, anh thường nấu những món khác nhau cho cô ăn.

Anh nói cuối cấp hao tổn đầu óc, cần bồi bổ thân thể.

Tài nghệ nấu nướng của anh rất đỉnh, lúc đó Mộ Dữu rất thích ăn đồ anh nấu.

Những ký ức quá xa xưa kia, Mộ Dữu sớm không muốn nhắc lại, vẫn cười: "Bây giờ ăn ngon hơn!"

Ăn xong cháo, Mộ Dữu không muốn ở lại chỗ này của Doãn Mặc.

Chú nhỏ đi ngủ bù rồi, cũng không biết lúc nào tỉnh lại, cô không thể đợi ở đây cả buổi được.

Thừa dịp Doãn Mặc bận bịu công việc trong phòng sách, cô nhanh chóng chuồn đi trước.

Ra khỏi chung cư, cô liền đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc.

Vào thời điểm then chốt cuối cùng đêm qua, lý trí của Doãn Mặc không biết nơi nào liền thanh tỉnh, đột nhiên rút lui.

Dòng chảy nóng hổi chảy đầy bụng cô, cũng không có làm ở bên trong.

Loại thời khắc đó vẫn còn có thể nhớ những tới điều này, chắc là chỉ có loại người có năng lực tự chủ mạnh mẽ đến cực hạn như Doãn Mặc mới có thể làm được.

Chắc anh cũng không muốn cô mang thai, dù sao xử lý cũng sẽ rất phiền phức.

Nghĩ đến đây, Mộ Dữu cười lạnh một tiếng.

Làm như tôi muốn sinh con cho anh lắm ấy.

Tuy nhiên nghe nói làm thế này cũng không an toàn tuyệt đối, Mộ Dữu vì để phòng bất trắc, cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên uống thuốc.

Ngồi lên xe taxi, cô mới gửi tin nhắn WeChat cho Doãn Mặc: 【 Tôi về nhà đây, lúc nào chú nhỏ tôi tỉnh lại thì anh giải thích với chú ấy một chút, nói ra kết quả cuối cùng chúng ta đã thương lượng ấy, tạm thời không đăng ký kết hôn, cấm nói sai đấy. 】

Thẳng đến khi trở về nhà của ông cụ Mộ, lúc xuống xe mắt Mộ Dữu vẫn nhìn WeChat.

Doãn Mặc một mực không có trả lời cô.

Nếu anh đã đồng ý phối hợp, hẳn là sẽ không phản bội đâu nhỉ.

Mộ Dữu suy nghĩ thầm, cất bước đi vào trong nhà.

Mộ Dữu đi chào hỏi ông nội trước, sau đó đi thẳng thang máy lên tầng ba, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Đi ngang qua cửa phòng của Thư Minh Yên, cô nhất thời đổi ý, đẩy cửa đi vào.

Thư Minh Yên mặc đồ ngủ, nhìn qua như vừa mới tắm xong, lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường đắp mặt nạ xem phim truyền hình.

Mộ Dữu đi tới, vén chăn lên giường, vòng tay qua eo cô.

Thư Minh Yên vỗ vỗ khuôn mặt cô, cười trêu ghẹo: "Nhanh như vậy đã về à nha? Không ngủ trên giường của Doãn Mặc một lúc nữa hả?"

Mộ Dữu khẽ đẩy cô một chút: "Ai nha, cậu phiền quá đi!"

Thư Minh Yên tháo mặt nạ trên mặt xuống, nằm xuống bên cạnh gối một tay lên, dò xét Mộ Dữu: "Tối hôm qua làm sao lại cùng anh ta đi đến bước kia vậy? Có phải trong lòng cậu vẫn chưa quên được anh ta hay không?"

"Sao có thể chứ?" Mộ Dữu không chút nghĩ ngợi phủ nhận, cô thở dài, nhớ lại tối hôm qua, "Tất cả là do uống nhiều quá, nhớ tới chuyện trước kia có chút tức không nhịn nổi, muốn nhìn một chút xem anh ta đến cùng có thất thố hay mất bình tĩnh gì không, cho nên mới trêu chọc anh ta một chút. Còn phần về sau. . ."

Mộ Dữu mím môi dưới, "Tớ thừa nhận, còn có nguyên nhân là bị sắc đẹp của anh ta dụ dỗ."

Cô và Doãn Mặc quen biết nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cư xử như một chính nhân quân tử.

Anh quan tâm ân cần chăm sóc cô, cũng tri kỷ, nhưng chỉ là giống trưởng bối chiếu cố tiểu bối mà thôi.

Đêm hôm qua là lần đầu tiên, cô nhìn thấy một Doãn Mặc khác.

Anh thực sự còn hỏi cô, hôn được không.

Trước đêm qua, Mộ Dữu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng những lời như vậy lại có thể từ miệng Doãn Mặc cao quý cấm dục nói ra.

Ánh mắt anh nhìn cô không giống như nhìn một đứa trẻ nữa, mà coi cô như một người phụ nữ.

Mộ Dữu thừa nhận trong bầu không khí lúc đó, với khuôn mặt đẹp trai như vậy, khi anh dùng giọng nói gợi cảm dễ nghe hỏi cô câu này, cô cầm lòng không đậu, không cẩn thận luân hãm.

Nhưng lần luân hãm này, chủ yếu quy tội cho —— cồn.

"Lần này là kích tình sai lầm, không liên quan gì đến chuyện tớ thích hay không, tình cảm của tớ đối với anh ta đã là quá khứ rồi."

Thư Minh Yên suy tư: "Thế Doãn Mặc thì sao, cũng là kích tình phạm sai lầm hả? Nói thật nha, lúc cậu nói hai người đã ngủ với nhau tớ rất bất ngờ, nhưng mà không phải bất ngờ vì cậu, mà là Doãn Mặc. Anh ấy nhìn quá vô dục vô cầu, lại nội liễm thận trọng như vậy, không giống như là sẽ làm gì đó với cậu."

"Lúc đầu tớ cũng cảm thấy như vậy." Mộ Dữu  nhớ lại tối hôm qua, sau đó nghĩ đến những đòi hỏi điên cuồng của anh, đánh giá, "Nhưng thật ra là loại ngụy quân tử, giả đứng đắn. Vừa uống say, không cẩn thận liền bại lộ bản tính mặt người dạ thú."

Thư Minh Yên hơi cong khớp ngón tay, mở cổ áo Mộ Dữu ra xem, tủm tỉm cười: "Dấu ấn này của cậu rõ ràng quá, khiến cho tớ có rất nhiều không gian để tưởng tượng à nha, tối hôm qua chắc là mưa to gió lớn nhỉ?"

"Đừng làm rộn!" Mộ Dữu đỏ mặt đẩy tay cô ra.

Bây giờ toàn thân cô vẫn còn đang đau nhức đây này, mưa to gió lớn có là gì, phải là một trận cuồng phong.

Thư Minh Yên đổi tư thế nằm bẹp xuống, thở dài: "Bây giờ chuyện của hai người các cậu lại bị Mộ Du Trầm bắt được, e rằng sau này quan hệ này cắt không đứt thì lý còn loạn*."

"Cắt đến đoạn, lý bất loạn*." Mộ Dữu tự tin nói, "Tớ với anh ta nhất trí với nhau rồi, sẽ đóng giả làm người yêu mấy ngày, ứng phó trước rồi tìm cơ hội chia tay."

*Cắt không đứt thì lý còn loạn: không cắt đứt thì còn loạn lạc rối ren
*Cắt đến đoạn, lý bất loạn: cắt đứt hoàn toàn, không còn dây mơ rễ má nữa

Thư Minh Yên nghiêng đầu tới: "Không đăng ký kết hôn hả?"

"Tớ không muốn gả cho anh ta, nếu như có thể không đăng ký, đương nhiên tốt nhất là không làm."

Thư Minh Yên cười: "Cậu đây có tính là trêu chọc người ta nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm không?"

Mộ Dữu: "Nếu thật sự có thể để cho anh ta nếm trải cảm giác thất vọng khi bị tớ ruồng bỏ, vậy tớ còn vui mừng quá ấy chứ. Nhưng mà loại người lạnh tình như anh ta, có lẽ sẽ không để ý đâu."

Không muốn tiếp tục trò chuyện đến chuyện này nữa, Mộ Dữu hỏi: "Mấy người nhà ba tớ đi chưa?"

Thư Minh Yên gật đầu: "Sáng sớm hôm nay đi rồi, đúng rồi, còn để lại quà cho cậu đấy."

Cô ấy chỉ chỉ mấy hộp quà trên bàn, "Chính là những thứ kia, nhờ tớ đưa cho cậu."

Mộ Dữu nhìn một chút: "Tớ không cần, cậu tự xử lý đi."

Cô ngáp một cái, "Buồn ngủ quá, ngủ bù ở chỗ cậu một lát vậy."

Editor: quattutuquat
—————

Buổi chiều, hai người Mộ Du Trầm và Doãn Mặc cùng nhau trở về nhà của ông cụ Mộ.

Ông cụ rất thích Doãn Mặc, một mực lôi kéo anh nói chuyện phiếm.

Trông thấy Mộ Dữu đi xuống tới phòng khách, ông cụ vui vẻ vẫy tay: "Tiểu Dữu Tử mau lại đây, bạn trai con đến đây này!"

Ba chữ "Bạn trai"* khiến Mộ Dữu thất thần một lát, ông cụ lại nói: "Con với Doãn Mặc yêu đương sao mà giấu không nói, nếu không phải vừa rồi chú nhỏ của con nói với ông, ông cũng không biết chuyện này đâu."

* Từ"Bạn trai" trong tiếng Trung có 3 chữ: 男朋友

Doãn Mặc nhìn qua bên đó, cười ôn hòa, thay cô nói chuyện: "Dữu Dữu da mặt mỏng, có lẽ là ngại ngùng ạ."

Mộ Dữu nghe bọn họ trò chuyện, rất muốn quay người đi lên lầu.

Nhưng mà vì cùng Doãn Mặc đóng vai đôi tình nhân yêu đương mặn nồng trước mặt người khác, cô vẫn rất ngoan ngoãn đi tới chỗ ghế sô pha, ngồi bên cạnh Doãn Mặc.

Lại hàn huyên một hồi, ông cụ sức yếu ngồi không yên nên muốn về phòng nghỉ ngơi.

Doãn Mặc đứng dậy tiễn ông.

Quay trở lại ngồi xuống ghế sô pha, nghe được Mộ Du Trầm xì khẽ một tiếng: "Lần trước tới nhà tôi còn gọi ba tôi là "bác", hôm nay liền đổi giọng gọi ông nội, cậu chuyển đổi thân phận còn rất tự nhiên đấy nhỉ."

Doãn Mặc nâng cốc trà lên nhấp một ngụm: "Hẳn là, về sau tôi cũng có thể đổi xưng hô gọi cậu là chú đấy."

Mộ Du Trầm tối sầm mặt lại: "Tôi già như vậy ư?"

Không muốn làm bóng đèn bất đắc dĩ, anh cầm áo khoác đi lên tầng.

Phòng khách chỉ còn lại Doãn Mặc và Mộ Dữu.

Mộ Dữu không kịp chờ đợi hỏi anh: "Anh nói rõ với chú nhỏ của tôi chưa?"

Doãn Mặc "Ừm" một tiếng, nhìn lá trà trôi nổi trong cốc: "Anh nói rồi, chờ em tốt nghiệp liền kết hôn."

Mộ Dữu nghe xong thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy thì tốt, một hai tháng nữa chúng ta tìm lý do chia tay, nói không hoà hợp, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Chờ sau này tôi thật sự tốt nghiệp rồi, bọn họ hẳn là cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu."

"Nhưng mà. . ."

Doãn Mặc trầm ngâm một lát, "Buổi sáng chúng ta mới nói chuẩn bị đăng ký kết hôn, buổi chiều liền đổi, chú nhỏ của em hình như đã nghi ngờ hai ta rồi."

"?"

Da thịt trên mặt Mộ Dữu lần nữa kéo căng, lông mày cau lại, có chút luống cuống: "Sao chú ấy lại nghi ngờ, chú ấy hỏi anh cái gì rồi?"

"Cậu ta trầm mặc một lúc, hỏi tại sao buổi sáng không nói giống vậy, có phải là đã thương lượng lại với nhau hay không."

Tim Mộ Dữu như run lên: "Vậy anh trả lời sao? Anh có thừa nhận không?"

"Không."

Mộ Dữu gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, không có chứng cứ, cho dù chú ấy nghi ngờ cũng không làm gì được chúng ta."

Doãn Mặc đặt cốc nước xuống, nhìn cô: "Em biết đấy, chú nhỏ của em luôn đề cao cảnh giác, cậu ta đã nghi ngờ chúng ta rồi, tạm thời đừng nói đến chuyện chia tay vội. Còn về cách tốt nhất để hóa giải nghi ngờ của cậu ta, anh cảm thấy vẫn nên đi đăng ký kết hôn."

Mộ Dữu sững sờ không nói gì, Doãn Mặc tiếp tục nói, "Ngày mai anh sẽ sang châu Âu công tác, có thể mất vài ngày mới trở về, trong thời gian này, em nên suy nghĩ kỹ càng lại đi."

Chuông điện thoại của Doãn Mặc reo, anh nhìn ghi chú, đứng dậy đi về phía sân sau nghe máy.

Mộ Dữu vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, suy nghĩ về những lời của Doãn Mặc.

Không lâu sau, Mộ Du Trầm từ trên tầng đi xuống, có vẻ như anh chuẩn bị rời đi.

Mộ Dữu đứng lên: "Chú nhỏ, chú vừa về lại muốn đi nữa sao? Chú không ở nhà ăn cơm tối ạ?"

Mộ Du Trầm dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn kỹ mặt Mộ Dữu một lúc, giọng điệu bán tín bán nghi: "Có thật là nhóc với Doãn Mặc đang yêu nhau không đấy?"

Tim Mộ Dữu treo lơ lửng, ngoan ngoãn cười nói: "Thật ạ, không phải tụi con đã nói cho chú biết rồi đó à."

Mộ Du Trầm không hỏi nữa: "Tốt nhất là vậy, ngày nào đó để cho chú biết nhóc ở bên ngoài làm ẩu, còn gạt chú, nhóc cứ đợi ăn đòn đi."

Anh nói xong liền sải bước ra ngoài.

Ban đầu, Mộ Dữu còn nghi ngờ về những gì Doãn Mặc vừa nói, nhưng bây giờ cô thực sự tin rồi.

Có lẽ là bởi vì trước kia cô đối với Doãn Mặc lãnh đạm và chán ghét quá mức chân thật, nhìn là thấy quan hệ thật sự không tốt. Vì vậy, chú nhỏ nghi ngờ liệu hai người có phải là một cặp thực sự hay không.

Mộ Dữu một mình chìm đắm trong suy nghĩ, thất thần nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Không lâu sau, Doãn Mặc cất điện thoại đi, từ sân sau đi vào: "Làm gì mà ngẩn người ra thế, suy nghĩ kỹ lời anh vừa nói đi."

Mộ Dữu quay người, thấy anh đứng trước mặt cô, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng với những đường nét sắc sảo.

Cô mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng, đã nhạy bén nghe thấy tiếng xe ô tô từ bên ngoài chạy vào.

Có vẻ như là chiếc xe chú nhỏ Mộ Du Trầm vừa mới lái ra ngoài kia.

Chắc là quên thứ gì đó nên anh quay lại lấy.

Bây giờ chính là thời khắc tốt nhất xua tan những nghi ngờ của chú nhỏ, Mộ Dữu lao về phía Doãn Mặc mà không suy nghĩ.

Cô kiễng chân, chủ động ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: "Hôn tôi, nhanh!"

Doãn Mặc: "?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Doãn cẩu: Có chuyện tốt như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro