Chương 5: Đang ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt trắng nõn sạch sẽ của cô gái tiến lại gần, làn da mịn màng không tì vết, thanh tú như sữa đông, đẹp như ngọc.

Ánh sáng chiếu lên vầng trán nhẵn nhụi của cô, dưới lông mày có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ rất dễ thương, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.

Cô khẽ bĩu đôi môi hồng, từng chút một nhích lại gần anh.

Ánh mắt của Doãn Mặc dần tối lại, đồng tử đen nhánh khóa chặt trên gương mặt gần trong gang tấc kia.

Cổ họng anh như bị sỏi đè lên, ngứa ngáy không chịu nổi.

"Anh nhanh nhanh lên!" Có lẽ đợi hồi lâu không được đáp lại, lông mày thanh tú của Mộ Dữu nhíu lên, rất không kiên nhẫn thúc giục.

Cô sợ nếu còn không bắt đầu thì chú nhỏ của cô lại đi vào trước mất.

Doãn Mặc nhìn chằm chằm đôi môi kia, đốt ngón tay nhẹ nhàng véo cằm của cô.

Anh cúi đầu ghé sát vào, khuôn mặt hai người càng gần, chóp mũi như có như không chạm vào nhau, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau.

Anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô, là hoa sơn chi tươi mát.

Mùi hương rất nhẹ và êm dịu, bất động thanh sắc, nhưng ngửi lên lại làm cho lòng người gợn sóng, tuỳ tiện trầm mê.

Đôi mắt người đàn ông nóng rực, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve da thịt non mịn của cô.

Mộ Dữu rùng mình, lông mi khẽ rung vài cái, đột nhiên mở mắt ra, bắt gặp đôi đồng tử như giếng sâu kia.

Con ngươi của anh đen như mực, trong đó có tia sáng rỡ, giống như sói ở trong núi sâu chờ cơ hội.

Dường như cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, bước chân Mộ Dữu vô thức lùi về sau.

Không ngờ, Doãn Mặc theo sát tiến tới, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô ngã xuống sô pha.

Thân thể tráng kiện của anh đè lên người cô, hormone nam tính mạnh mẽ bao quanh cô, khiến Mộ Dữu đỏ mặt.

Tiếng bước chân từ xa đến gần.

Mộ Du Trầm cầm chìa khóa xe đi vào nhà, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cảnh tượng này——

Doãn Mặc đẩy Mộ Dữu xuống ghế sô pha, môi hai người gần trong gang tấc, một giây sau liền muốn đụng vào nhau.

Bước chân Mộ Du Trầm bỗng nhiên khựng tại đó, anh đột nhiên cảm thấy mình xuất hiện tương đối không đúng lúc.

Trong lòng anh cũng kinh ngạc, anh mới đi có hai phút, bây giờ quay lại lấy đồ, sao lại có cảm giác như vào nhầm nhà vậy?

Rõ ràng vừa rồi hai người này không phải như vậy mà.

Anh đang tự hỏi liệu có nên rút lui vào lúc này hay không.

Còn chưa kịp quay người, hai người trên ghế sô pha tựa hồ đã phát giác, cùng nhau đem ánh mắt nhìn tới.

Mộ Du Trầm chạm phải ánh mắt họ, bầu không khí dường như đóng băng ngay lập tức.

Khi bắt gặp cảnh tượng này, rõ ràng người nên cảm thấy xấu hổ phải là hai cái người kia, nhưng Mộ Du Trầm lại thấy toàn thân cũng không thoải mái.

Anh hắng giọng, nhất thời không nói chuyện, đành phải biết rõ còn cố hỏi: "Hai người, định làm gì đấy?"

Mộ Dữu xấu hổ không thôi, thực sự không hiểu tại sao vừa rồi mình lại nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc như thế.

Cũng may bọn họ không hôn thật, nếu như để chú nhỏ bắt gặp bọn họ hôn nhau, sợ là cô phải đi huỷ dung, nếu không sẽ xấu hổ không dám đối mặt với người khác.

Cô vội vàng đưa tay đẩy Doãn Mặc, nhưng người đàn ông không nhúc nhích, anh chỉ nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Mộ Du Trầm: "Tôi với bạn gái tôi đang ân ái, còn sắp sửa hôn nhau."

Giọng nói anh mang theo sự kiên nhẫn và kiềm chế, còn cho Mộ Du Trầm một đề nghị, "Cậu có muốn cân nhắc việc tránh đi không?"

Mộ Dữu & Mộ Du Trầm: ". . ."

Mộ Du Trầm đã lớn như vậy, chưa từng gặp qua cục diện kỳ lạ như vậy.

Bạn thân của anh đè lên người cháu gái của anh, còn bảo anh tránh ra.

Sắc mặt Mộ Du Trầm kéo căng, đứng nguyên tại chỗ hai giây, sau khi đứng đó hai giây, anh cười khẩy rồi dứt khoát đi lên tầng.

Trong phòng khách lại một lần nữa chỉ còn lại hai người họ, Mộ Dữu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc trong lời nói của Doãn Mặc.

Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu tại sao Doãn Mặc lại nói những điều như vậy với chú nhỏ của mình với vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt ấy.

Rõ ràng là ngữ khí lạnh như băng, nhưng khi truyền đến tai Mộ Dữu, lại khiến cô không tự nhiên mà nóng ran, hai má cũng đỏ bừng.

Mộ Dữu dùng sức đẩy anh ra, ngồi thẳng người dậy.

Cô cố hết sức áp chế nhịp tim không ổn định của mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy? Chúng ta làm vậy là để cho chú nhỏ của tôi xem, thế mà bây giờ anh lại chọc giận chú ấy!"

"Anh nói chúng ta đang ân ái, không phải chứng tỏ hai ta rất có tình cảm sao?" Doãn Mặc cúi đầu nhìn cô, "Cậu ta bỏ đi, có nghĩa là cậu ta tin rồi."

Vừa nghe anh phân tích như thế, Mộ Dữu cảm thấy rất có lý.

Suy luận này rất logic, mà hai người lại không cần hôn thật.

"Cho nên lúc anh đẩy tôi ngã, là do đoán được chú nhỏ của tôi nhất định sắp đi vào, cố ý diễn trò cho chú ấy nhìn hả?"

Vẻ mặt Doãn Mặc hơi giật mình.

Nhưng Mộ Dữu cả người thả lỏng, đột nhiên vỗ vai anh, nhướng mày cười nói: "Ai nha anh mà nói sớm, tôi biết là như thế này, tôi nhất định sẽ hợp tác với anh, diễn xuất thậm chí còn chân thực hơn so với trước đấy cơ!"

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà sau này chúng ta vẫn nên tiếp tục thể hiện tình cảm trước mặt chú nhỏ của tôi, để tránh bị chú ấy chú ý."

Doãn Mặc: "Em muốn anh phối hợp với em à?"

"Nếu để chú nhỏ biết đêm đó anh say rượu mất lý trí ức hiếp tôi, kết cục của anh cũng sẽ không tốt đẹp đâu nhỉ? Chúng ta đây là đang phối hợp với nhau, cứu vớt lẫn nhau, anh thế nào lại nói như thể tôi chiếm tiện nghi của anh không bằng ấy." Mộ Dữu khinh thường bĩu môi, đứng dậy chạy đến vị trí cách xa anh một chút, "Anh phải hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ tình cảnh của chính anh đi."

Sau lưng truyền đến động tĩnh, Mộ Du Trầm từ trên lầu đi xuống.

Mộ Dữu vừa mới ngồi xuống một chỗ ghế sô pha bên kia, mông còn chưa kịp nóng, trong nháy mắt chạy như bay đến trước mặt Doãn Mặc, hai tay ôm lấy cánh tay anh, mềm giọng nũng nịu: "Anh đi công tác bao lâu vậy, có thể đưa em đi cùng được không, em không nỡ xa anh, nếu như nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?"

Doãn Mặc: ". . ."

Cô hơi bĩu môi, hai mắt ngập nước, bên trong đựng đầy sự không nỡ.

Tốc độ trở mặt này quá nhanh, Doãn Mặc hoàn toàn không ngờ tới.

Sắc mặt Mộ Du Trầm xanh trắng khó phân biệt, chỉ coi như trong phòng không có hai người kia, nhanh chân rời đi.

Cho đến khi chiếc xe kia một lần nữa lái ra khỏi biệt thự, Doãn Mặc mới cúi đầu nhìn cô, chân thành nhận xét: "Màn trình diễn lần này của em có quá nhiều dấu vết, hăng quá hoá dở."

Mộ Dữu hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy anh: "Mặc kệ anh!"

Người đàn ông bị đẩy loạng choạng, nhưng Mộ Dữu không thèm quan tâm, rời khỏi anh, hất cằm kiêu ngạo, vênh váo lên lầu, "Đi thong thả, không tiễn!"

Doãn Mặc: ". . ."

Editor: quattutuquat
—————

Buổi tối Thư Minh Yên trong phòng sắp xếp hành lý, Mộ Dữu nằm lỳ ở trên giường kể với cô chuyện xảy ra hồi chiều.

"Mộ Du Trầm là người cầm quyền Mộ thị, lại phụ trách Mộ gia, không phải là người dễ bị lừa gạt đâu. Từ nhỏ chú ấy đã chăm sóc cậu, nếu cậu muốn giở trò đồi bại trước mũi chú ấy, sau này cậu nơm nớp lo sợ về chuyện đó thì đã muộn rồi."

Thư Minh Yên lấy quần áo từ trong tủ ra, gấp lại, đặt vào vali, hỏi cô: "Doãn Mặc bảo cậu cân nhắc chuyện kết hôn cùng anh ta, cậu nghĩ như thế nào?"

Mộ Dữu chống cằm: "Tớ còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên là nửa phân ý nghĩ cũng không có!"

Cô suy nghĩ một chút, "Bình thường chú nhỏ của tớ bận rộn như thế, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào chuyện của tớ, hai ngày nữa chẳng phải khai giảng rồi sao, tớ đến trường ở, không thường xuyên trở về, một hồi sau không chừng chú nhỏ sẽ quên thôi."

Thư Minh Yên còn đang nhét đồ vào vali, Mộ Dữu hỏi cô ấy: "Khi nào thì cậu đi?"

Thư Minh Yên: "Tớ mua vé máy bay rồi, ở nhà với cậu và ông qua hết tết Nguyên Tiêu thì đi."

Thư Minh Yên giống như Mộ Dữu, năm nay học năm ba đại học.

Cô ấy học đại học ở Trường Hoàn, khoảng cách xa nên phải đi sớm.

Nhớ tới chuyện này Mộ Dữu liền lải nhải: "Cậu nói xem, lúc trước ở lại An Cầm như tớ tốt biết bao, ở gần nhà, không phải một mình chạy xa như vậy. Thời tiết ở Trường Hoàn rất lạnh, hình như bây giờ tuyết còn đang rơi, cậu còn không chịu nổi lạnh, mau mang nhiều áo dày mặc vào."

Thư Minh Yên cười chỉ chỉ vali: "Tớ nhét rất nhiều rồi, với lại ở trường máy sưởi, không lạnh quá đâu."

Mộ Dữu trên giường lộn một vòng, nhìn chằm chằm trần nhà: "Cậu vừa đi thì trong nhà cũng không ai chơi với tớ nữa, đến lúc đó tớ đến trường sớm một chút vậy."

Cô nghiêng đầu nhìn Thư Minh Yên, "Còn có nửa năm nữa là lên năm tư đi thực tập, đến lúc đó cậu có trở về không?"

Thư Minh Yên cất vali đi, cùng nằm xuống với cô: "Còn chưa quyết định, xem tình huống đã."

Mộ Dữu suy nghĩ một chút: "Thật ra tớ cũng chưa nghĩ ra nên đi thực tập chỗ nào."

Thư Minh Yên nói: "Tập đoàn Mộ thị không làm mảng du lịch này, nếu như cậu muốn trở về đi theo chú nhỏ của cậu, sẽ phải học lại rất nhiều thứ đấy."

Mộ Dữu lắc đầu: "Tớ mới không làm thế đâu, bình thường chú nhỏ tớ đã quản nghiêm như vậy rồi, đi theo chú ấy thì ngày tháng sau này của tớ sẽ khó sống như thế nào đây? Hơn nữa, nếu không làm đúng chuyên ngành học, tớ học đại học chẳng phải phí công vô ích sao."

Thư Minh Yên: "Trong mấy năm gần đây tập đoàn của Doãn Mặc phát triển rất mạnh ngành du lịch, hẳn là sẽ trở thành mục tiêu tuyển dụng của rất nhiều bạn học của cậu đấy. Bỏ qua mối quan hệ này của cậu với Doãn Mặc, chỉ đơn thuần cân nhắc tới phương diện việc làm, Doãn thị là một lự chọn tốt đó."

Mộ Dữu khinh thường xùy một tiếng: "Tớ mới không thèm ý."

Thư Minh Yên cười: "Dù sao cũng còn nửa năm nữa, đến lúc đó suy nghĩ thêm."

Editor: quattutuquat
—————

Sau khi Doãn Mặc đi công tác liền không có động tĩnh gì, chú nhỏ mỗi ngày bận bịu công việc, buổi tối ở căn hộ riêng, không có việc lớn gì cơ hồ không quay lại.

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, ông nội cho người giúp việc nghỉ hết, để tất cả bọn họ về nhà đoàn viên.

Thư Minh Yên muốn đích thân nặn chè trôi nước cho ông nội, Mộ Dữu cùng giúp cô ấy làm.

Thư Minh Yên rất khéo tay, làm ra chè trôi nước có rất nhiều loại màu sắc hình dạng.

Buổi tối ba người nấu một nồi chè trôi nước với rượu gạo.

Chè trôi nước tuy nhỏ nhưng sau khi nấu thì đầy đặn, trong veo. Cắn từng miếng một, nhân mè ngọt ngào đánh thẳng vào vị giác, lưu hương trong khoang miệng.

Ông nội vừa ăn vừa khen không dứt miệng: "Tay nghề con bé Minh Yên càng ngày càng giỏi nha."

Mộ Dữu cắn cắn thìa, ghen tị nói: "Rõ ràng hai bọn con cùng làm, ông nội cũng không nói khen con một câu."

Ông cụ mắng cô: "Còn biết tranh công hả, trưa nay ông nhìn thấy con ăn óc chó khắp nơi đấy."

Mộ Dữu húp một hớp canh rượu gạo ngọt: "Vậy cũng không phải con không nặn, con đang học nha."

Ông nội: "Học được chưa?"

Mộ Dữu lắc đầu: "Vẫn chưa, cho nên mới phải ăn nhiều óc chó để bồi bổ não đó."

Ông nội & Thư Minh Yên: ". . ."

Bàn ăn đầy ắp tiếng cười, lúc ba người đang ăn, Mộ Du Trầm trở về.

Ông nội vốn cũng không hy vọng anh trở lại, nhìn thấy còn có chút kinh ngạc: "Con trở về đúng lúc đó, mau tới nếm thử chè trôi nước con bé Minh Yên làm đi."

Ông nói xong, lại chỉ đạo Mộ Dữu, "Trong nồi vẫn còn đó, mau đi múc cho chú nhỏ của con một bát."

Mộ Dữu vâng lời, đứng dậy đi vào bếp.

Lúc Mộ Dữu bê chén canh tròn đến, Mộ Du Trầm vừa rửa tay xong.

Anh cởi áo khoác âu phục vắt lên thành ghế, tiện tay kéo ghế sang một bên rồi ngồi xuống.

Mộ Dữu hai tay đem chè trôi nước đặt ở trước mặt anh, Mộ Du Trầm nhận lấy, hỏi cô: "Khi nào khai giảng?"

"Qua hết tết Nguyên Tiêu ạ." Mộ Dữu quay lại chỗ của mình ngồi xuống.

Ông nội hỏi Mộ Du Trầm: "Lại một năm nữa đến tết Nguyên Tiêu, chừng nào thì con có thể đem bạn gái về đây?"

Mộ Du Trầm cầm thìa lên húp một hớp canh, mặt không cảm xúc: "Con bận lắm, không để ý đến."

Ông cụ nghe thế căn bản không tin: "Doãn Mặc không bận sao? Nó còn có thể cùng Tiểu Dữu Tử yêu đương đấy, sao nó có thể để ý được?"

Nói đến đây, ông cụ hỏi Mộ Dữu, "Doãn Mặc đã đi công tác mấy ngày rồi, khi nào về thế con?"

Mộ Dữu bị hỏi đến nghẹn lại.

Mấy ngày nay cô không liên lạc với Doãn Mặc, làm sao cô biết được?

Mộ Dữu liếm môi dưới: "Bên kia với trong nước chênh lệch múi giờ, bình thường con làm việc nghỉ ngơi lại tương đối quy củ, cho nên ít liên lạc với anh ấy, nên không có hỏi ạ."

Cũng không biết câu trả lời này ổn hay không, Mộ Dữu có chút tội lỗi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy cần phải một lần nữa bày tỏ tình cảm trước chú nhỏ của mình, để chứng minh quan hệ giữa hai người họ thực sự tốt.

Đôi mắt cô khẽ đảo, quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: "Chú nhỏ, gần đây chú có liên lạc với bạn trai con không? Cũng không biết lúc nào anh ấy về nước, con còn đang nhớ anh ấy lắm đây này."

Mộ Du Trầm liếc cô một cái thật sâu: "Nhớ bao nhiêu?"

Mộ Dữu: "Một ngày không gặp như là ba năm, tóm lại chính là cực kỳ cực kỳ nhớ."

Mộ Du Trầm nổi da gà khắp người.

Cân nhắc một chút, anh nhấc điện thoại lên bấm một số WeChat.

Rất nhanh, trong điện thoại di động truyền đến giọng nam thanh đạm: "Chuyện gì?"

Là giọng của Doãn Mặc.

Mộ Dữu: "?"

Chú nhỏ gọi điện thoại cho Doãn Mặc làm gì? !

Mộ Du Trầm nói vào điện thoại: "Lúc nào cậu về nước?"

Doãn Mặc: "Cuối tuần, có việc à?"

Mộ Du Trầm: "Không có việc gì, bạn gái của cậu nói nó rất nhớ cậu, cực kỳ cực kỳ nhớ, là kiểu một ngày không gặp tựa ba năm ấy."

Mộ Dữu: "!"

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Du Trầm nghiêm túc nói với cô: "Có một số chuyện giữa hai người yêu nhau, nhóc phải nói cho đương sự nghe, nói với chú thì cậu ta cũng không nghe thấy được đâu."

Mộ Dữu: ". . ."

Mộ Du Trầm trong lòng lẩm bẩm, con nhóc này gần đây mắc cái bệnh gì, cứ khoe ân ái trước mặt anh hoài à.

Cũng may Doãn Mặc vẫn bình thường, nếu mà cậu ta cũng khoe, thì ngày tháng sau này của anh khó mà sống nổi quá.

Anh vừa đặt điện thoại di động xuống thì trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat.

Doãn Mặc: 【 Biết rồi, phiền cậu nói với bạn gái tôi, tôi cũng rất nhớ cô ấy. 】

Doãn Mặc: 【 Cực kỳ cực kỳ nhớ. 】

Sắc mặt Mộ Du Trầm tối sầm lại.

Hai người không có WeChat à?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Du Trầm: Tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro