Chương 2 :Lão nương Nghĩa hiệp từ bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lão nương nghĩa hiệp từ bi

Tại vực sâu Lang Vân

'' Tiểu thư người đừng đi nhanh như vậy...nô tỳ sắp gãy chân rồi!''

Một kiện váy màu xanh lục đuổi theo phía sau, nàng là Tiểu Nại Nại nô tỳ bên cạnh Tiêu Nguyên Bảo từ nhỏ, chạy hộc hộc phía sau.

Hôm nay Tiêu Nguyên Bảo mặc một kiện váy màu hồng nhạt, bên hông đeo một cây roi đỏ chói mắt, trên đầu cài cây trâm ngọc hình hoa mai, thập phần mềm mại và xinh đẹp, nàng quay đầu nhìn theo hướng ngược lại.

'' Ta nói Tiểu Nại, ngươi có quá béo đâu, ta đi như này còn không theo kịp sau này làm sao đủ sức cưới chồng về nuôi..không nhắc thì thôi, nhắc rồi ta lại muốn băm lão cha thành canh thịt hầm, hừ!''
Tiêu Nguyên Bảo tức giận dậm chân bịch bịch.

......

Lão cha ở nơi nào đó...

''Hắt xì'' Tiêu trại chủ đang trong rừng săn bắn hắc hơi liên tục

''Phải chăng mẫu thân Bảo Bảo trên trời nhắc ta?''

''....'' Chúng ta thấy tiểu thư đang mắng người thì có!

........

'' Ây da, không đùa nữa, kiếm lợn rừng ăn đã, ta đột nhiên đói bụng quá! ''

''....'' Tiểu thư dạ dày làm bằng gì thế, em mới thấy người ăn hai con gà cùng với một bát cháo mà...

Nói là làm,nàng không do dự mà chạy về phía trước và...

''Xông lên... aaaaa..!!! ... Đau chết bà nội ta!!''

Tiêu Nguyên Bảo vừa chạy thì vướng phải cái gì đó rồi ôm đất mẹ một cách thân thiết. Thảm đến không tả được.

Tiểu Nại chạy phía sau vừa đến kịp lúc đỡ nàng dậy, nhìn cũng quá thảm đi, toàn cát với bùn. Vừa lo lắng vừa hỏi

'' Tiểu thư,người không sao chứ?''

'' Còn lâu ta mới không sao, té như heo ủi này, cũng thật quá xui mà..a cái lưng của ta. Ngươi xem là vật gì vậy?''

'' Tiểu thư, là một con lừa đen! Chúng ta Không cần săn thú nữa!'' Tiểu Nại hớn hở trả lời

''....'' Mộ Cảnh Hành đang hôn mê=_=

'' Ta nói ngươi, mắt có vấn đề mà, đây là con người không phải con lừa, người ta mặc đồ màu đen không phải da lừa đen. Gặp nhau là duyên, chúng ta mỗi người một bên khiêng hắn về! ''

........

Người nào đó bị khiêng về một cách chẳng khác gì heo cả...đây là cách Bảo Bảo chúng ta cứu người a.

'' Bảo Bối, con như thế nào lại cướp sắc không được mà hành hạ người ta thế này. Ta biết con cũng đã quá tuổi trăng tròn nhưng cũng không cần...Aa... sao con đánh ta!?''

Chưa nói hết câu đã bị đánh vào mặt, Lão trại chủ míu máo đầy uỷ khuất nhìn Nữ nhi nhà mình, ông có nói sai gì đâu...T_T

"...."  chúng sơn trại

'' Con nói nha, cha không cần hạ thấp con như vậy, lão nương mắt thanh mày tú, nói thẳng ra là «Hoa thấy hoa nở,người thấy người yêu» hiểu không? Cái gì cướp sắc, hành hạ? Con của cha là ai.

Còn nữa tên này là trên đường nhặt được. Lão nương nghĩa hiệp từ bi khiêng về!''

''....'' Đây là nghĩa hiệp từ bi sao?? Nhìn chẳng khác nào bắt cóc....

»»»Góc tán gẫu»»»

Bảo Bảo: '' Ta cứu chàng chẳng có lợi gì cả!''

Củ Hành: ''?''

Bảo Bảo: '' Vì tiền của ta cũng trở thành của chàng, còn phải nuôi chàng nữa, lỗ a ''

Củ Hành: ''....''

Tác giả: Vương Gia giàu nhất kinh thành nha Bảo Bối =_=

Nếu có theo dõi nhớ like cho Mộng nhé, yêu yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro