Chương 3: Lấy thân báo đáp???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy Mộ Cảnh Hành nhìn xung quanh,là một căn nhà tranh đơn giản,không có gì đặc biệt.

Thương thế cũng được chữa trị,ắt hẳn là một người tốt bụng cứu hắn

Vừa lúc này cánh cửa mở ra,một vị cô nương xinh đẹp với đôi mắt to nhìn hắn. Nàng vận y phục màu vàng nhạt,tóc búi cao,cài một cây trâm ngọc. Tuy không phải nữ nhân xinh đẹp nhất nhưng lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Nàng chắc là người cứu hắn

Mộ Cảnh Hành mỉm cười nhìn nàng.Nếu đã có duyên nên kết bằng hữu.

'' Tại hạ họ Lương tên Hành,xin hỏi...''

Chưa nói xong nàng liền nhảy vào miệng hắn,trực tiếp nói thẳng

'' Núi này ta mở, cây này ta trồng muốn đi qua,để tiền ở lại''

Tiêu Nguyên Bảo cầm đao giơ trước mặt Mộ Cảnh Hành

''...'' Ta gặp thổ phỉ sao??

'' Nếu không có tiền...Lão Nương lấy người cũng được,coi như ngươi lấy thân báo đáp ta,là ta khiêng ngươi cứu về!''

''...'' Lấy thân báo đáp?? Khiêng?????

'' Nè,ngươi nghĩ ta là núi từ thiện à,ta không làm ăn lỗ lãi!''

Thấy biểu hiện của hắn là muốn ăn quỵt,nàng cau mày, xí,chỉ có nàng quỵt người khác,không ai có thể ăn không của nàng!

'' khụ..cô nương tại hạ trên đường gặp thổ phỉ trọng thương trên người.. không có..''

'' Vậy là bán thân trả nợ?'' '' Ta đang muốn cưới phu,nhìn ngươi rất khá..Ta lấy làm chính phu cũng không lỗ!''

''Cô nương nói đùa,tuy ta không tiền không thế nhưng không đến mức bán thân,thỉnh cô nương tự trọng.''

Mộ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt,ăn nói thật hàm hồ,hắn đường đường là vương gia của Phượng Tề ,một cái nữ tặc mà cũng muốn ép cưới hắn,thật không biết lượng sức.

'' Oh,ngươi vừa nói gì nhỉ,bản cô nương không hiểu..và cũng không muốn hiểu''

Tiêu Nguyên Bảo cười đến khuynh thành,ánh mắt sắc bén nhìn nam tử trước mặt

'' Ta nói ngươi biết,đây là Phong Hoa trại không phải nhà từ thiện,bản cô nương là «Sơn tặc» ,thứ mà ta muốn không ai có thể cản,ngươi nghĩ ngươi là ai?''

Bên ngoài nhà tranh....

Trời ạ,nữ nhi của ta thật lợi hại,bắt người tống tiền không thành còn có thể bắt người ta làm thiếp a..là làm phu quân,đúng là con gái ta,hắc hắc!

Tiêu trại chủ nhảy nhót tung tăng đi khỏi nhà tranh,không ngừng cười.

Nương tử ơi,ta không phụ lòng kỳ vọng của nàng,rốt cuộc cũng sắp tống được đứa con gái trời đánh đi rồi...

»» Góc tán gẫu»»»

Bảo Bảo: ''Ta cảm thấy làm Vương Phi thật khổ!'' Tiểu Nguyên Bảo thở dài

Tác giả: ?????

Bảo Bảo: ''Ăn không,uống chùa tuy tốt nhưng không được đi ăn cướp,rất buồn, ta vốn là Sơn tặc a..''

Củ Hành: '' Nương tử,vi phu bảo người giấu vàng để nàng cướp nhé!''

Tác giả: Đây rõ ràng là cho ta ăn cẩu lương,biến biến hết cho ta!

............

Mỗi một chương đều rất ít chữ,vì mình không biết viết sao cho hay,dài quá lại chán,mọi người đừng chê cười nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro