Chương 5: Con người chàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Tiêu Nguyên Bảo luôn đến làm phiền hắn. Nào là Hoa quả, heo rừng, gà quay, chim nướng.....rõ ràng là đang muốn nuôi béo hắn mà. Thở dài...

Nàng cố chấp như vậy hắn biết nói gì hơn chỉ đành chiều theo ý nàng.

Nếu nàng tức giận lại một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Hắn không chỉ mệt mà còn không ngủ được.

...................

Hôm nay là một đêm yên tĩnh, ngồi bên cửa sổ như thể thấy cả bầu trời. Nam tử vận bộ y phục mỏng mỉm cười ngắm trăng. Tóc xõa dài tới eo phất phơ theo gió, ánh mắt nhìn xa xăm.

Ở đây đã một tháng, thật luyến tiếc rời đi. Tuy hơi phiền nhưng cảm thấy có chút ấm áp, những người ở đây đối xử với hắn rất tốt.

Uống ngậm trà, ánh mắt hắn chợt sắc  bén, vô cùng lãnh huyết.

" Nhất Sát"

"Chủ tử "

Một hắc y nhân từ trên nóc nhà nhảy xuống quỳ trước mặt Mộ Cảnh Hành. Hắn là ám vệ đắc lực trong Diêm La - tổ chức do Mộ Cảnh Hành sáng lập, nhằm mục đích thu thập thông tin và các nhiệm vụ ám sát"

" Hung thủ?"

" Bẩm chủ tử, là người của hoàng thượng."

" Quả nhiên là hắn"

Mộ Cảnh Hành bóp chặt ly trà trong tay,nhíu mày,đôi mắt phượng lãnh huyết híp lại  xoay xoay ly trà rắc..một khắc vỡ vụn.

Hắn quả nhiên tham vọng. Đã có được ngôi vị hoàng đế lại còn muốn mạng ta? Mộ Cảnh Mặc, nếu ngươi đã muốn chết ta toại nguyện cho ngươi.

Phất tay, hắc y nhân biến mất.

......................

Sáng tinh mơ, thiếu nữ chân ngắn chạy xộc xộc trước viện, một cước đá bay cánh cửa phòng trước mặt.

Rầm

" ?????" Mộ Cảnh Hành đang ngủ giật mình che người. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lương Hành,ta dắt chàng đi dạo nhé!"

" ...."

Một khắc thay y phục xong Tiêu Nguyên Bảo trực tiếp rinh người đi...

"..."

Đường đường là vương gia lại bị một tiểu nha đầu dắt mũi dẫn đi. Xấu hổ xấu hổ quá. Nàng ta thật sự là nữ nhân sao?

Đi qua khu rừng,phía trước là một ngọn núi đá,cao đến chọc trời. Nàng dẫn hắn đi dạo là leo núi ???

Ta không leo nổi đâu, ta là người bệnh....cứu mạng a.

Dừng lại, Tiêu Nguyên Bảo nhìn hắn cười cười chỉ chỉ ngọn núi phía trước :

" Chúng ta leo núi "

" ...." quả nhiên

" Đây là núi Ngũ Lôi, cao nhất trong tất cả các núi tại địa bàn của ta. Tuy ta ghét đến đây nhưng chỉ có ở đây mới tìm được thứ đó."

" Thứ gì?" Mộ Cảnh Hành thắc mắc nhìn nàng

" Là cỏ Lưu Ly. Giúp khôi phục công lực, trị thương rất tốt. Ngoài ra còn có thể trị được loại độc trên người chàng .''

"???"  Sao nàng ta biết được ?

"Nhìn chàng thật ngốc! Ta tuy không hiểu thế sự bên ngoài nhưng biết rất rõ mình đang làm gì. Chàng là phu quân của ta, ta đương nhiên phải giúp. Với lại ta không muốn thành quả phụ"

"...."

" Trong thời gian lẽo đẽo bên cạnh chàng, ta đã bắt mạch. Chàng trúng độc Tử Xa, sẽ không chết ngay nhưng sẽ hành hạ chàng sống không bằng chết."

" Ngươi muốn gì?"

Mộ Cảnh Hành nhướng mày nhìn nữ tử trước mặt. Nàng không tầm thường như hắn nghĩ, ngay cả loại độc này cũng biết.

" Xì. Chàng đoán đúng! Ta có âm mưu! Trên người chàng có thứ ta cần."

" Thứ gì?"

Mộ Cảnh Hành bàn tay siết chặt sau lưng. Quả nhiên trên đời này nữ nhân đều như nhau. Nàng ta biết thân phận của hắn, muốn có được lợi ích từ hắn.

" Con người chàng "

"?????" Mộ Cảnh Hành

" Chàng nghĩ trên người chàng có thứ gì ? Quần áo, cái ăn cái ở đều là ta chi, có cái gì của chàng ?

Ngoại trừ bản thân chàng ra còn có cái gì giá trị.? Ta mới không thèm tính toán, chỉ cần lấy thân báo đáp là được rồi"

"...."

" Nắm tay ta, ta dắt chàng lên. Nam tử hán đại trượng phu trèo núi đã là gì."

Tiêu Nguyên Bảo vỗ ngực đưa tay về phía hắn.

"Được"

Mộ Cảnh Hành mỉm cười vương tay tùy ý để nàng lôi đi.

Nàng không có âm mưu, là hắn suy nghĩ quá nhiều. Ở bên cạnh nàng tuy rất phiền nhưng hắn biết nàng là nữ nhân duy nhất quan tâm hắn.

Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu? Nàng rõ ràng là nữ tử mà, còn bảo hắn ngốc. Không biết ai ngốc hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro