Chương 6 : Chàng nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyên Bảo nắm chặt tay Mộ Cảnh Hành. Một cao một thấp tiến vào hang động. Hang động rất tối nên Nguyên Bảo đã chuẩn bị sẵn đuốc để dò đường.

"Trong núi đá Ngũ Lôi có một hang động nhỏ khá hẹp, đường đi chia nhiều hướng nếu sơ sảy sẽ lạc không biết lối ra, nếu chàng buông tay ra ta không đảm bảo điều gì"

" Cô nương từng tới đây?"

Mộ Cảnh Hành tò mò hỏi. Nếu là một sơn tặc bình thường sao có thể biết thứ dược liệu này có công hiệu gì. Hang động tuy nhìn đơn giản nhưng thực chất là một mê cung nếu không biết chỉ sợ kẹt ở đây mãi mãi. Tiêu Nguyên Bảo không phải sơn tặc bình thường.

"Chàng nói gì?"

"Ta hỏi cô nương từng tới đây rồi ? "

"Chàng nói gì?"

"...."

"Hứ, cái gì mà cô nương với chả cô nương. Ta tên «Tiêu Nguyên Bảo » không phải tên «Cô Nương» !!''

"Một kêu Nguyên Bảo, hai kêu nương tử chàng chọn một đi!"

Mộ Cảnh Hành: "...."

Tiêu Nguyên Bảo hai tay chống nạnh, ánh mắt hung ác nhìn Mộ Cảnh Hành.

Nếu không chịu lùi bước chỉ sợ sẽ phải đứng đây cả canh giờ, Mộ Cảnh Hành thở dài trong lòng, thôi thì chiều theo ý nàng cũng chẳng sao.

" Nguyên Bảo, cô nương từng tới đây sao?"

" Có thể nói như vậy, lúc ta còn nhỏ từng tới đây. Lúc đầu hiếu kỳ vào đây chơi nhưng bị lạc. Đi suốt năm ngày nhưng không tìm được lối ra. Cứ ngỡ sẽ chết ở đó, nhưng đi mãi đi mãi lại đến nơi sâu nhất trong hang. Thấy một đạo ánh sáng mờ ảo sau đó ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa thì nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cỏ Lưu Ly, chúng nở hoa tỏa ra ánh sáng màu xanh lục phản chiếu lên dòng suối dưới thác nước. Đẹp như tiên cảnh vậy.

Nhưng mà lúc đó ta rất đói không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy tới hái mấy ngọn cỏ đó để ăn. Ăn xong thì đột nhiên bụng nóng lên, toàn thân như bốc hỏa. Khi cơn nóng lui đi ta đã không đói nữa, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhờ có nó và nước suối làm lương thực nên ta mới sống được và ra khỏi nơi này"

" Làm sao cô ra được ?"

"Tất nhiên là làm dấu, ta dùng đá nhọn khắc lên vách của hang động, đi đến đâu làm dấu đến đó, sợ lạc đường không có thức ăn nên ta hái khá nhiều thứ cỏ kia theo. Đói có thể ăn được mấy ngày."

"Không biết đi bao lâu,trong tay chỉ còn một cây cỏ, ta rất sợ sẽ không gặp được cha và nương, nhưng lúc tuyệt vọng nhất ta thấy ánh sáng, đó là ánh mặt trời. Ta không thể tin được là mình còn có thể sống sót ra khỏi nơi này "

" Cô rất thông minh "

" Ta biết mình rất thông minh nhưng cũng đa tạ lời khen của chàng "

"..." Ta rút lại lời khen còn kịp không

" Đã rất lâu rồi ta mới đến đây lần nữa, ta cũng biết chàng rất tò mò vì sao ta biết y thuật."

"..." Hắn chỉ tò mò vì sao nàng biết được công dụng của cỏ Lưu Ly thôi được không.

" Nương ta là đại phu nhưng không được người khác công nhận, bà sống trên núi một mình. Hằng ngày trị bệnh cho những người trong núi. Tuy nương là nữ tử nhưng y thuật cao minh, bà ấy không thua gì các đại phu trong kinh thành đâu, cỏ Lưu Ly đã là gì"

Tiêu Nguyên Bảo hất cằm đầy tự hào. Nữ tử thì sao? còn chả có một ai có thể bắt kịp y thuật của nương của ta đâu.

" A, tới rồi!"

Tiêu Nguyên Bảo chỉ ánh sáng phía trước. Mộ Cảnh Hành đi vài bước rồi dừng lại, hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có một nơi như thế.

Phía trước là một biển cỏ nở đầy hoa, cánh hoa màu xanh lục phát ra ánh sáng gần như trong suốt chiết xạ thủ xuống dòng nước tạo nên một vẻ đẹp thanh nhã thánh khiết. Dù ở một nơi tối tăm như thế cũng thể nhìn thấy thứ lấp lánh và đẹp đẽ như vậy.

Mộ Cảnh Hành bất tri bất giác bước đến phía trước mà không hề phòng bị. Đột nhiên chỗ tối có một con mãn xà lớn nhe nanh nhào về phía hắn.

........................

Hi,dạo này bệnh dịch nhưng mình vẫn đang đi làm và tăng ca ,không thể thường xuyên đăng truyện, với lại không có ai đọc nên mình cũng không viết. Giờ là thời gian rảnh nên viết thêm chap. Cám ơn những ai đã đọc và lắng nghe mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro