Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đơn lắm!... "
"Ai đó...làm ơn...đến đây với tôi đi…"
  ------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên, Jiyong bật dậy tắt nó, mò lấy điện thoại, 8 giờ sáng.
"Vẫn còn sớm …" Anh nằm lì trên giường, hai tay ôm lấy con gấu trúc bông mà chị gái tặng cho mình. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, sáng vẫn phải thức dậy, làm việc đến trưa thì đi ăn rồi làm việc tiếp, đến tối thì ngủ.Quá nhạt nhẽo! Anh muốn ai đó hãy vớt anh ra khỏi cái sự nhàm chán này.

Anh bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh xong, anh mở cửa phòng chứa đồ của mình ra - nơi chứa đầy trang phục, quần áo của anh, tất cả đều là của anh, một mình anh thôi. Con người giàu có như Jiyong có được đống quần áo này cũng là chuyện bình thường, thậm chí có những bộ anh chỉ mặc một lần.

Với tay lấy bộ suit màu đen, anh mặc vào, đứng trước gương chải chuốt rồi mỉm cười
"Ai mà đẹp trai thế này cơ chứ :))) "

Kwon Jiyong - nhà thiết kế của thương hiệu Peaceminusone, giàu có, đẹp trai, tài giỏi, 28 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, không phải vì ế mà là do anh chẳng để ý ai cả, ngay từ nhỏ đã không có hứng thú với phụ nữ. Sống một mình trong một căn nhà quá rộng như thế này, anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Anh cần một ai đó, một người thật đặc biệt !

"A lô?"
"Jiyong đó hả? Anh tìm được trợ lý cho cậu rồi này"- Là Choi SeungHyun, người anh cậu quen biết từ hồi trung học. Jiyong coi SeungHyun như là anh ruột của mình
"Trợ lý? Nhưng em có bảo anh tìm đâu? "
"Thằng này, mày nên cảm ơn anh mày đi chứ ! Mà yên tâm đi, thằng nhóc này được việc lắm ! Tí anh chở nó qua cho mày gặp mặt!"
"Được thôi, chỗ cũ nhé !"

Nói rồi anh cúp máy, bước vào chiếc xe hơi Lamborghini sang trọng, chạy đến chỗ hẹn, cafe 1AM, chỗ mà anh và SeungHyun thường hay hẹn nhau lại còn là chỗ mà Dong Youngbae - người bạn thân của anh làm việc, nói đúng hơn là ông chủ quán.

"Không biết thằng nhóc đó như thế nào đây..." anh thầm nghĩ

Đứng từ ngoài cổng anh đã thấy SeungHyun cùng với một thanh niên  cỡ 20 mấy tuổi ngồi ngay góc bên phải, chỗ mà anh thường ngồi.

"Ah, Jiyong, hôm nay lại đến à ?"- Vừa bước vào quán, một cô nhân viên xinh đẹp đã hỏi anh, đó là Min Hyo Rin. Cô gái mà anh làm mai cho người bạn thân của mình. Youngbae và Hyo Rin đã quen nhau gần 2 năm rồi.
"À, tôi có hẹn"- Anh trả lời. Hyo Rin hỏi tiếp
"Như cũ nhé ?"
"Ok"
Dường như đã là một thói quen, mỗi lần vào quán này là anh chỉ gọi đúng cafe sữa đá. Quả thật, cafe sữa chỗ này đúng là ngon nhất.

Anh bước tới chỗ SeungHyun đang ngồi. Anh nói
"Chào buổi sáng anh trai!"
Rồi quay sang hỏi cậu trai kia
"Cậu tên gì ? Năm nay nhiêu tuổi rồi ?"
"Lee SeungRi, 26 tuổi ạ"- Cậu trả lời
"Cậu làm nghề gì thế ?" - Anh hỏi thêm
"Vâng…em đang thất nghiệp ạ…" - Cậu hơi cúi đầu xuống, giọng nói càng nhỏ dần "Công ty cũ của em phá sản nên giờ em đang tìm một nghề nghiệp mới ạ…"
"Ồ thế à." - Jiyong nhìn cậu, khẽ cười rồi cũng im lặng.
Nhân viên của quán bưng cafe ra cho Jiyong. Không quên chúc anh buổi sáng tốt lành, quán cafe này luôn luôn thân thiện nên mới nổi tiếng ở khu vực này

"Jiyong này, thằng nhóc này được lắm nhé, em trai của anh đó, cùng cha nhưng khác ông nội thôi"- SeungHyun chọc Jiyong. Anh và SeungRi bật cười, trước giờ SeungHyun luôn nói những lời hài hước chọc cười người khác, phải nói là hắn ta "mặn" vô cùng.
"SeungHyun à, em dắt SeungRi về nhà bàn công việc nhá, cảm ơn anh đã giới thiệu thằng nhóc cho em" - Jiyong nói
"Ok, đi đi"

Jiyong dẫn SeungRi ra xe, cậu có vẻ còn ngại ngùng nên không nói gì cả.
Jiyong mở cửa xe cho cậu bước vào, sau đó cũng ngồi vào trong xe phóng thẳng về nhà.
-----------------------------------------------------
Hự hự, chương này có chán quá hông :< ? Tại tuôi hông có kinh nghiệm nên viết hơi chán~ nhớ ủng hộ tuôi ra tiếp nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro