Chương 2. Sống với tôi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ngay cổng nhà Jiyong, anh mở cửa cho SeungRi xuống xe. Cậu ngạc nhiên vì vẻ sang trọng của ngôi nhà.

Nhà của Jiyong chỉ là một căn nhà cấp 4 nhưng rộng rãi và lớn lại còn có ngoại thất đẹp. Xung quanh có sân vườn thoáng mát.

"Vào nhà đi." Jiyong mở cửa nhà ra, quay lại cười với SeungRi. Cậu bước vào nhà, nhìn xung quanh, phòng khách không quá lớn, nhìn vào trong là thấy ngay phòng ăn và bếp, từ nội thất đến màu sơn, cái gì trong cũng sáng sủa, đẹp mắt. Quả không hổ danh là Kwon Jiyong, gu thẩm mỹ đặc biệt thế này.

"Vậy... giờ tôi phải làm gì ?" Cậu hỏi anh
"À, SeungHyun bảo cậu làm trợ lý của tôi nhỉ? Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần giúp tôi vài việc vặt trong nhà là được rồi"
"Cụ thể ?"
"Trước hết, nhà cậu ở đâu?"
"Nhà tôi… tôi ở trong 1 phòng trọ…"
"Vậy thì chuyển qua đây với tôi"
"Hả ?" SeungRi bất ngờ, anh liền lôi cậu ra xe
"Chỉ đường đi!"
Nói rồi anh đi đến chỗ cậu ở, bảo cậu thu dọn đồ đạc rồi trả lại chìa khóa phòng cho bà chủ

Trên đường về, Jiyong ghé ngang trung tâm mua sắm, hỏi SeungRi
"Cậu có cần gì không?"
"À không cần đâu …" - SeungRi đáp
"Không cần cũng phải mua, tôi thấy đồ cậu ít quá đó"- Jiyong không nghe lời cậu, một mực dẫn cậu vào.

Đồ đạc của SeungRi đúng là quá ít so với Jiyong, chỉ vỏn vẹn có mười mấy bộ. Hỏi cậu thì mới biết là cậu sống một mình trên thành phố từ khi 15 tuổi, cậu lên đây để học cấp 3, còn để tìm 1 công việc ổn định, kiếm tiền mà gửi cho ba mẹ.

Lựa chừng hơn 20 bộ, mà cũng chẳng phải cậu lựa, là anh chọn rồi bắt cậu mặc thử. SeungRi cảm thấy hơi phiền, tưởng chừng trợ lý bình thường thôi ai ngờ lại bị Jiyong dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác mà mua. Nhưng cũng tốt, quần áo của cậu đã cũ hết rồi, nay được anh mua cho hơn 20 bộ đúng là may mắn.

"Jiyong à, cảm ơn anh" - SeungRi đi ngay sau anh, mỉm cười nói. Jiyong quay mặt lại
"Không cần khách sáo, giờ về nhà đã"

Ngồi trong xe, SeungRi nhìn ra ngoài rồi lại nhìn qua Jiyong. Trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ về ngoại hình của anh
"Hắn ta cũng đẹp trai đấy chứ, đã vậy còn giàu có nữa, thế mà đến giờ vẫn đọc thân sao?!"

Về đến nhà, Jiyong gom toàn bộ quần áo anh vừa mua để vào phòng chứa, lại còn sắp xếp gọn gàng lại. SeungRi ngồi ở ghế Sofa đọc sách trong khi đợi tên kia trở ra.

"Jiyong à, tôi sẽ ở đâu đây?"- Cậu bước vào phòng anh
"Nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi" - Anh đi ra khỏi căn phòng chứa đầy quần áo kia.
"Anh định cho tôi ngủ ngoài ghế à???"- SeungRi có vẻ hơi tức giận, bắt cậu qua đây ở, lại còn bảo nhà chỉ có 1 phòng ngủ. Jiyong lại gần nhìn liếc cậu một phát rồi nói
"Ngủ với tôi!"
"Hả?"

Cái gì? Ngủ với Jiyong ? Chung một giường?
Càng suy nghĩ SeungRi càng hoang mang, làm sao 2 thằng đực rựa có thể ngủ chung một giường với nhau chứ ?

"Không chịu thì ngủ dưới đất đi !"- Jiyong nói xong liền đi vào nhà tắm. Để SeungRi ở lại trong phòng một mình, cậu bắt đầu thấy khó xử. Đầu tiên là làm việc cho anh, rồi ở cùng nhà với anh, đến cả ngủ cũng chung giường. Thậm chí cả công việc cậu còn chưa biết rõ nữa.

Một lúc sau, Jiyong bước ra. Anh mặc một chiếc quần đùi cùng áo thun đen trông khá rộng. Rồi bước vào bếp nấu bữa trưa cho 2 người. SeungRi đi theo anh, ngồi ở bàn ăn cậu theo dõi anh từng bước làm. Canh rong biển, kimbap, kimchi, mọi thứ nhìn rất ngon miệng.  Nhìn cách ăn làm từng món ăn cũng biết tay nghề anh cao cỡ nào.

"Ăn đi này" - Jiyong đặt từng món ăn lên bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện với SeungRi.
"Cảm ơn" - SeungRi gắp một miếng đưa lên miệng - "Ngon quá~"
Jiyong cười, anh nhìn cậu ăn mà lại thấy vui trong lòng, lần đầu tiên có người làm cho anh cảm thấy yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ăn xong bữa trưa, anh đứng dậy dọn chén, SeungRi liền bảo
"Ah, để tôi rửa chén cho, anh nằm nghỉ đi"
Jiyong xoa đầu nói lời cảm ơn rồi ra phòng khách xem tv. SeungRi đỏ mặt, cái xoa đầu của Jiyong thật sự làm cậu ngượng ngùng.
----------------------------------------------------
Càng về sau càng tình củm éc écccc :v
Chương 3 sẽ được up sớm thôi :3 !! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro