Chương 3. Yêu nhau đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa xong đống chén dĩa kia, SeungRi đi ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Jiyong.
"Nè ~"
"Sao?"- Jiyong vẫn nhìn vào tv
"Ừm... tại sao anh không tìm bạn gái đi, định sống độc thân suốt đời à ? Năm nay anh 28tuổi rồi đó. " - SeungRi đánh liều nói. Jiyong quay lại nhìn cậu, khuôn mặt thể hiện sự lạnh lùng.
"Tôi không có hứng thú với phụ nữ"
"Hả? Chẳng lẽ anh..."- SeungRi bất ngờ hét lên rồi lại tự lấy tay che miệng lại.
"Ý cậu là tôi gay ? Tôi cũng chả rõ,nhưng mấy bánh bèo không phải gu của tôi, tôi thích những người chững chạc, tôi cũng chả hứng thú với mấy người ngực bự mông to. Tóm lại thì trước giờ những người con gái tôi quen đều không hợp với tôi."- Jiyong lại chăm chú vào tv. Cả 2 im lặng một lúc Jiyong ngã đầu vào vai SeungRi làm cậu giật mình.
"Rảnh không ?"
"Chi vậy"
"Yêu nhau cho bận đi"
"Ok"
"Tôi đùa cậu tí thôi nhóc!" - Jiyong cười rồi xoa đầu cậu, anh chỉ định chọc cậu tí thôi nhưng anh nghĩ anh đã thích cậu thật rồi.
"Hay là mình yêu nhau thật đi" - Jiyong nói, lần này là anh nói thật, anh không trêu cậu nữa.
"Thôi, anh cứ đùa!" - SeungRi bất dậy, đẩy đầu Jiyong ra khỏi vai của mình.
"Tôi nói thật mà ~" - Jiyong ôm lấy cậu, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Riri à, tôi thích cậu lắm cơ ~"
"Ai cho anh gọi tôi là Riri thế, tôi tên là SeungRi nhé!"- SeungRi cố gắng thoát khỏi con người kia.
"Được rồi, SeungRi thì SeungRi. Làm người yêu tôi đi" - Jiyong lại hỏi cậu, giọng anh rất nghiêm túc, nếu cậu từ chối thì sợ bị hắn chèn ép, chẳng còn cách nào khác cậu gật đầu
"Được thôi, nhưng anh không được làm gì quá đáng với tôi đâu ><"
"Haha, yên tâm đi nhóc, anh đây không làm gì nhóc đâu, anh chỉ cần ôm nhóc ngủ mỗi đêm thôi ~" - Jiyong ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào ngực cậu, anh tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Tí nữa thì khóc nất lên như đứa trẻ. Hạnh phúc quá, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở cạnh người yêu mình, dù cho anh và cậu vừa mới gặp nhau.

Mới vừa gặp nhau mà đã yêu ? Ngay cả anh và cậu đều không hiểu tại sao.
Chỉ là cảm xúc nhất thời?
Hay là tình cảm thật sự?

Nó giống như một kịch bản tình yêu.

"Nè Riri ~" - Jiyong kề sát mặt SeungRi, trìu mến gọi tên cậu.
"Hứ, tôi tên là SeungRi! Tôi nhắc anh lần cuối đó !" - SeungRi tỏ vẻ tức giận nhưng đối với Jiyong, cậu chỉ đang làm nũng thôi. Anh trêu cậu
"Riri à ~ Tôi chỉ thích cái tên đó thôi"
SeungRi bĩu môi
"Anh ..."
"Hửm ? Sao, định nói gì hả mập? "
"Anh ... quá đáng lắm luôn á!!"
"Thôi nào, chọc cưng tí thôi mà ~"
SeungRi đứng dậy, chạy vào phòng.

Jiyong bỗng bật lên cười. Thằng nhóc đó đáng yêu quá đi mất ~
Anh bước vào phòng, thấy cậu ngồi trên giường, quay mặt về phía cửa sổ, anh tiến lại gần thì mới thấy, cậu đang khóc. Anh không nói gì cả, ngồi cạnh cậu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. Xong anh cúi đầu
"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không ngờ tôi lại làm cậu khóc như thế này"
"Tôi không thích bị người khác chê mập đâu!" - SeungRi thẳng thắn nói
"Được rồi, xin lỗi mà ~" - Jiyong không biết cách dỗ dành người đang khóc, chỉ biết ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái.
"Nhưng bị chê mập thì có sao đâu chứ …"
"Nhưng tôi hông thích !"
"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi …"

Ring ring...
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
"Alo?"
"Hey, đi ăn tối không?"
"Ah, Youngbae đó hả ? Đi thì đi, ở đâu?"
"Tớ mới tìm được chỗ này, để nhắn địa chỉ cho"
"Ok"

Vừa cúp máy, địa chỉ đã được gửi đến trong tin nhắn. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 5h chiều rồi.
"SeungRi, tắm rửa rồi đi ăn tối !" - Anh bước vào phòng chứa đồ, chọn cho cậu một chiếc quần jean cùng một chiếc áo thun xanh. Bên ngoài đang rất lạnh nên phải chọn thêm một cái áo khoác màu nâu nhạt rồi bảo cậu đi tắm.

SeungRi vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa ngân nga hát. Chả để ý nên cậu lỡ hát quá lớn, lúc cậu ngừng hát thì Jiyong lại hát nối tiếp câu sau.
"Sao không hát tiếp đi?" - Jiyong bỗng mở cửa nhà tắm ra
"Á, ai cho anh vào đây ? Tôi đang tắm mà!" - SeungRi giật mình, đỏ hết cả mặt - "Đi ra đi, đừng nhìn lén tôi đó =)))"
"Ai thèm nhìn lén cưng chứ ? Anh đây dư sức lột đồ cưng ra mà nhìn nhé !"
"Cútt !!"
Jiyong đóng cửa lại, không nhịn được cười, anh nằm bò ra giường mà cười đau bụng.

Vài phút sau, SeungRi bước ra, Jiyong nhìn cậu
"Uầy, phải công nhận là cậu đẹp trai thật đó, mặc quần jean thì quả là nhìn rất năng động, hay là làm người mẫu cho hãng thời trang của tôi đi?"
"Thôi không cần, nhắc mới nhớ. Tôi nghe nói anh là nhà thiết kế của công ty gì gì ấy, mà sao hôm nay tôi không thấy anh làm việc gì hết vậy?"
"Tôi đã thiết kế chừng hơn 10 bản rồi mà vẫn chưa được duyệt nên hôm nay tôi không làm cũng chẳng sao."
"Mà khoan, không phải anh là CEO sao ?"
"Không, chị tôi mới là người điều hành"
"À, ra vậy…"
Jiyong không nói gì thêm, anh bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, anh cũng lẩm bẩm hát.

Xin em dù chỉ một lần
Hãy cho tôi gặp lại em
Dù tôi có đánh đổi tất cả cũng chẳng sao.
       (Untitled, 2014)

Bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh bụng, để lộ cơ thể nuột nà như con gái, đôi chân thon và đẹp. Trên người anh có rất nhiều hình xăm. Lớn nhỏ đều có.

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, không khỏi bất ngờ vì cơ thể ấy.

Không có 6 múi, không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại có sức hút lạ kỳ.

Anh mặc quần jean,áo sơmi đen, trông đơn giản mà thanh lịch.

"Đi thôi" - anh kéo cậu đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro