Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 p.m
Seoul đã lên đèn, những khu phố nhộn nhịp người dân, những khu chợ đêm đông đúc, đường xá tấp nập.

kéo lê cái vali đi khắp các quầy hàng để tìm quà cho Jiyong, cậu băng khoăn không biết mua gì cho anh.
nếu gọi điện hỏi anh thì chẳng còn gì làm bất ngờ, cậu đành tự nghĩ.

anh ta thích cái gì nhỉ?
rượu thì sao? được đấy chứ!

cậu ghé vào cửa hàng mua một chai rượu vang. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ.

hừmm, nước sơn móng tay à? Anh thích sơn móng tay mà... Khoan đã, đúng rồi! Là nhẫn cặp!! Chắc chắn Jiyong sẽ thích!!!

đứng trước cửa hàng trang sức, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi vào.
"chào anh, anh định tìm mua gì nhỉ?" - chị nhân viên hỏi cậu.
"à ừm... em mua nhẫn cặp, hôm nay là sinh nhật người yêu em..."
"ra vậy, mời anh ngồi, để tôi cho anh xem vài mẫu"
chị nhân viên lấy cho cậu xem, thật tình cậu cũng không biết Jiyong thích mẫu nào cả, cứ nhìn vào từng mẫu rồi thở dài.

"có vẻ anh không có khiếu chọn đồ nhỉ?" - Chị nhân viên cười
"v...vâng" - cậu chỉ biết cúi mặt xấu hổ
"để tôi giới thiệu, thường thì những người đến đây đều lựa chọn lâu cả."
chị nói tiếp
"không biết mối quan hệ của cậu được bao lâu rồi ?"
"em và anh ấy quen nhau được 3 tháng rồi... ơ" - cậu vừa vô ý tiếc lộ chuyện cậu là gay.
"anh ấy? à, ra là vậy, đáng yêu đấy chứ!"
cậu bất ngờ bởi phản ứng của chị nhân viên kia, ở Hàn Quốc không khó bắt gặp những người kì thị LGBT nhưng vẫn còn rất nhiều người ủng hộ.
ngồi nghe chị nhân viên nói về từng cặp nhẫn cũng
đã gần nửa tiếng, cậu đành chọn một cặp nhẫn bạc khá đơn giản. Chị nhân viên kia còn chu đáo hỏi thêm cậu muốn lấy 2 chiếc cho nam hay không.

bước trên đường, đôi lúc cậu bỗng mỉm cười. Là do quá háo hức để được gặp lại Jiyong à?
quả thật trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để mà làm nũng với anh thôi.

đêm nay trăng tròn, bầu trời đêm đầy sao.
cậu vừa đi, vừa ngân nga hát
"tôi sẽ tìm kiếm khắp vũ trụ,
cho đến khi tôi tìm được anh lần nữa,
tôi sẽ không quên, dù là kí ức mong manh nhất...
- Universe - EXO - "

10h tối
về đến nhà, cửa nhà không khóa, cậu cứ thế mà vào. Đèn trong nhà gần như đã tắt hết, cậu cẩn thận đi vào phòng.
Jiyong nằm ngủ trên giường, có lẽ anh đã đi dự tiệc hoặc đi ăn uống gì đó trước khi lăn ra ngủ với bộ vest chưa cởi áo khoác. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh.

cậu để hành lí sang một bên, cởi áo khoác ra, rồi trèo lên người anh.
nhẹ nhàng đặt đôi môi còn vương tí son dưỡng của mình lên môi anh.

anh giật mình tỉnh giấc, nhận ra khuôn mặt cậu, anh bật dậy.
" Jiyong..." - cậu ôm lấy anh, nước mắt như sắp tuôn ra
"Jiyong nghe..." - anh đưa tay véo má cậu. - "nhớ anh phải hông?"
"ai thèm nhớ anh chứ!" - vừa dứt câu, cậu sà vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ.

không nỡ bảo cậu nín đi, anh cứ ngồi đó, để cho cậu khóc. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể kìm nén.
Biết bao nhiêu lần anh khóc vì nhớ cậu, biết bao nhiêu lần anh muốn nói 2 từ xin lỗi, biết bao nhiêu lần anh gọi tên cậu trong mơ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh rơi nước mắt. Nhưng lúc này không phải thời gian để khóc, SeungRi của anh đã trở về nhà.

Ngay khoẳng khắc này, anh chỉ muốn đè cậu xuống, ôm hôn cậu mà thôi.

Anh liếc nhìn cậu, người con trai anh yêu thương, xinh đẹp đến lạ kì.

1
2
3

Cậu đã nằm yên trên giường, 2 tay bị anh ghì lấy.
Không báo trước cho cậu, anh cắn bào cổ cậu một vết. Mặc cho cậu la vì đau đớn, anh vẫn còn muốn chơi đùa.

Buông tay cậu ra, anh từ từ cho tay vào áo, nắn nắn đầu nhũ.

Khoái cảm cứ thế mà dâng lên không ngừng. Anh cởi áo cậu ra, bắt đầu dùng lưỡi liếm phần cổ, chốc lát lại cắn một cái.
Cởi bỏ hết những gì vướng bận, anh vuốt ve cơ thể nõn nà của cậu.
"ngoan~đêm nay lão công sẽ mần thịt cưng..." ánh mắt anh trở nên đầy thèm khát, so với lần đầu, nó còn mãnh liệt hơn.
cậu liếm môi, tỏ vẻ khiêu khích.
"hôm nay sinh nhật anh, muốn sao cũng được."
Jiyong cười nhếch mép.
"là em nói đấy nhé~"

♡(*'ω`*)♡
Sáng hôm sau, SeungRi toàn thân ê ẩm, đến nổi không đứng lên được.
Jiyong mang cafe đến cho cậu.
"Bảo bối~ em có sao không đấy?"
"Do anh cả đấy" - Cậu giận dỗi
"haha, anh làm nhẹ thế rồi cơ mà" - Anh xoa đầu cậu - "ai bảo anh muốn làm thế nào cũng được hả?"
cầm lấy tách cafe, cậu uống một ít rồi đặt nó lại trên bàn.
"nhìn em kìa, bình thường thì không làm vậy, có anh ở đây nên cố ý để cafe dính trên môi à?" - Jiyong trêu cậu.
cậu đưa tay lên môi, có ý định lau đi thì bị anh cản lại.
"đừng làm vậy, bẩn lắm"
bất ngờ lao đến hôn cậu, mút sạch hết những giọt cafe còn vương trên môi, anh cố ý đưa lưỡi mình vào. Cậu đành ngồi yên, cơ thể như run lên.

"Như vậy sạch hơn"

----------------------------------------------------------
có ai để ý đọan end nó giống với cái gì không :))))????
vậy là end fic này rồi đó nheee ❤ fic đầu tay của tui❤ cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tui trong hơn 3 tháng❤
do là đầu tay nên lỗi hơi bị nhiều, nhưng tui đã làm hết sức rồi!
p/s: do là không biết tiêu đề đặt là gì nên tui để trống nhe hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro