Chương 12. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân trở lại Gwangju, SeungRi chạy ngay đến bệnh viện.

Gặp lại bố, cậu có chút nghẹn lòng, ông mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.
"Con trai, cuối cùng thì con cũng về !"
"Bố...mẹ sao rồi ?"
"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, con có muốn vào thăm mẹ con không?"
"Dạ..."

Cậu bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc tỏa khắp nơi.
Cậu tiến lại gần mẹ, rưng rưng nước mắt.

"Mẹ ơi, con về rồi đây !"

Có ai đó mở cửa vào, chạy lại bên cạnh giường bệnh, khóc như mưa.
Là Hanna, em gái cậu.
"Hanna... " - Cậu gọi
"Anh hai, mẹ không sao đúng không ? Mẹ sẽ khỏe lại thôi đúng chứ ?!" - Cô ôm lấy cậu
"Ừ, mẹ sẽ không sao đâu, em bình tĩnh đi."

Trưa hôm đó, khi đang ăn trưa,Jiyong gọi điện cho cậu.
"A lô, em đây"
"Mẹ em bị gì thế?"
"Đụng xe..."
"Bà ấy sao rồi ?"
" không sao, nhưng chưa tỉnh lại"
"Vậy à, anh mong bác sẽ sớm bình phục."
"Cảm ơn anh"
"Anh đi làm đây, chăm sóc cho mẹ vợ anh tốt đấy nhé !"
Nói rồi anh cúp máy, còn SeungRi thì vẫn hoang mang.

Mẹ vợ ? What ? Anh ta nói vậy .-. ???

Trở về bệnh viện, cậu cứ ngồi bên cạnh mẹ, nhìn bà ấy mà lòng cứ thấy đau nhói. Suốt 1 năm cậu ở Seoul, khuôn mặt mẹ đã già , người thì ốm hơn, sức khỏe yếu đi rất nhiều.
"mẹ có nghe con nói không? Con SeungRi đây, con về rồi mẹ ơi. Mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với con đi, tỉnh dậy ôm con một cái đi..."-Cậu lại khóc. - "Con xin lỗi..."
Trong phút chốc, tay mẹ cậu bỗng cử động nhẹ.Cậu chạy ngay đi gọi bác sĩ.

Và rồi mẹ cậu tỉnh lại, tuy còn rất yếu nhưng bà cũng nhận ra được cậu.
"Con trai, con về rồi à ?"
"Dạ vâng."

------------------
Buổi tối, cậu về nhà, căn phòng ngày xưa vẫn vậy, vẫn là chiếc giường thân thuộc năm nào cậu nằm ngủ, vẫn là chiếc tủ quần áo móc lưa thưa quần áo, vẫn là chiếc bàn học gỗ quen thuộc.
Cậu ngã lưng xuống giường, vừa chợp mắt một tí thì Jiyong lại gọi cho cậu.
"Alo, em nghe"
"Mẹ vợ anh tỉnh lại chưa ?"
"Rồi"
"Vậy thì tốt!"
"Em cúp máy nhé, em muốn ngủ một chút"
"A, khoan đã"
"Gì ?"
"Anh nhớ em !"
"Biết rồi, em cũng nhớ anh!"
Cậu bỏ điện thoại xuống giường, để cho anh cúp máy.

Sáng hôm sau, cậu tranh thủ thức sớm đến bệnh viện. Bác sĩ bảo mẹ cậu đã dần hồi phục, tuy nhiên chân bà bị gãy, phải mất một thời gian khá dài để có thể đi lại bình thường.

Ngồi bên cạnh bà, SeungRi nói hết tất cả những gì xảy ra trong lúc cậu sống ở Seoul, kể cả chuyện về Jiyong. Cậu nói rằng mình là gay, với mong muốn được gia đình chấp nhận.
Cậu sợ lắm, ban đầu cậu định sẽ im lặng, nhưng do cậu muốn có sự đồng cảm của bố mẹ nên cậu quyết định nói ra.

Mẹ cậu mỉm cười, bảo cậu
"Con trai, mẹ không cấm con yêu đương, ngay cả người đồng giới hay khác giới. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi."
Ngay khoảng khắc đó, cậu chỉ muốn lao lại ôm lấy bà.
"Con yêu mẹ ! Mẹ là nhất trên đời !!!"
"Thằng này, thật ra mẹ cũng muốn có cháu ẵm bồng như người ta chứ, nhưng vì con như thế nên mẹ không thể ép con được. Mẹ bảo Hanna sinh cho mẹ vài đứa là được rồi !"

"Mẹ !!!! Mẹ kì lắm nha, sinh con đau lắm đó!!" - Hanna bước vào.
"Đau cỡ nào cũng phải ráng chịu chứ, thử mà mẹ sợ đau thì làm gì có 2 đứa con ngồi đây !"

"Bà nói hay lắm, chẳng phải ngày xưa bà cũng không chịu sinh con đó hay sao ?" - Bố cậu mang đồ ăn sáng đến cho mọi người
"Haha, thật sao ?" - Hanna khoái chí. SeungRi bày thức ăn ra bàn.
"Bố này, mang cả đồ ăn đến, bố chu đáo quá đấy !"
"Thôi, ăn cùng nhau đi. 1 năm nay nhà chưa có bữa cơm nào có mặt 2 đứa cả !"

Đã lâu lắm rồi, gia đình cậu mới đông đủ thế này. Họ cùng nhau trò chuyện đến tận trưa.
-----------------------------------------------------------
Rồi cũng đến ngày mẹ cậu xuất viện, chân bà vẫn chưa lành nên phải ngồi xe lăn.

Cậu chợt nhớ ra Chủ Nhật tuần này là sinh nhật của Jiyong, vì thế cậu đã xin phép bố mẹ để về Seoul.

Nhưng có lẽ cuộc đời cậu không được may mắn cho lắm. Cậu đã đặt vé máy bay về Seoul vào trưa ngày Chủ Nhật, nhưng trời lại bão, chuyến bay phải dời lại buổi tối.

"Cầu trời về đến Seoul sẽ kịp, sáng đến giờ mình còn không thèm điện thoại chúc mừng anh ta ! Chắc chắn sẽ kịp ." - cậu tự nhủ
7h30 tối,cuối cùng cậu cũng có thể lên máy bay.
Không kìm được cơn buồn ngủ, cậu 'khò' một giấc đến tận khi máy bay hạ cánh.

---------------------------------------------------------
Tập này tui thấy diễn biến nhanh quá :< nhưng viết như vậy để mau end chứ tui lười viết lắm ư ư :< nhớ bấm vote để tui có động lực viết chap cuối thật hay nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro