Chương 11. Lỗi Lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Youngbae và SeungRi ngồi vào nhà nói chuyện về Jiyong.
"Jiyong rất thích con gái Nhật Bản, trước đây cậu ấy từng yêu một cô gái người Hàn gốc Nhật, họ quen nhau 2 năm, đó có lẽ là mối tình lâu nhất của cậu ấy. Anh không rõ lý do hai người chia tay, nhưng Jiyong phải mất rất lâu để quên đi cô ấy. Kể cả khi quen người khác, cậu ta vẫn luôn nghĩ tới cô gái đó." - Youngbae nói

Cậu thẩn thờ.
"Cô gái đó...quan trọng với Jiyong lắm sao ? Nếu vậy thì những mối quan hệ sau này của anh ấy sẽ không lâu đúng chứ?"

"Ừ, nhưng em thì khác, em là người làm cậu ta quên được cả cô ấy"

"Thật sao ?"

"Cậu ấy nói thế"

Khóe mắt cậu bỗng thấy cay cay.
thế này? Tại sao mình lại khóc ?

Cậu đưa tay lau nước mắt, hỏi anh
"Anh à, Jiyong đã quen nhiều người như thế, thì anh ấy đã từng..." - Cậu muốn hỏi về việc "xxx" của Jiyong, nhưng lại không dám nói thẳng ra.

Youngbae có vẻ đã đoán được cậu muốn nói gì.
"Chưa, chưa hề, tuy khá dễ dãi trong tình yêu nhưng lại khá khó khăn trong tình dục, Jiyong là người không quan trọng việc quan hệ thể xác, cái cậu ấy cần khi yêu là tình cảm, chính vì thế nên đã bị biết bao nhiêu cô gái bỏ, vậy mà khi gặp em thì như gặp được mồi ngon vậy, phải ăn ngay :)))"

SeungRi đỏ mặt, tại sao Youngbae lại biết được việc quan hệ của hai người ? Anh và Jiyong thân đến vậy sao ?
Gần 20 năm chơi với nhau, xem nhau như gia đình, tin tưởng nhau đến thế thì cũng dễ hiểu.

Reng reng...
"A lô?"
......

Buổi chiều hôm đó, khi đang dọn dẹp quán, mọi người đều hoang mang khi SeungRi nói.
"Mẹ em bị tai nạn, ngày mai em sẽ về Gwangju." giọng cậu mang đầy lo lắng.
Youngbae lại gần vỗ vai cậu "Không sao đâu, về thăm mẹ em đi, còn về Jiyong, anh sẽ nói cho cậu ấy biết"
"Cảm ơn anh."

Cậu trở về nhà, thu dọn đồ đạc.
"Khi nào em về" - Hyorin đứng dựa lưng vào cửa hỏi cậu
"Chưa biết nữa chị à, nhưng có lẽ là tuần sau" - SeungRi ngồi xuống giường.
"Em đi ngay ngày mai luôn sao?"
"Em đã đặt vé máy bay rồi, sáng mai em sẽ đi..."
"Em không định tạm biệt Jiyong à ?"
Cậu im lặng, rồi đưa cho cô một lá thư.
"Đưa nó cho Jiyong hộ em..."
"Được thôi"
"Cảm ơn chị..."
"10h tối rồi, em ngủ đi"
"Em...không ngủ được"
"Sao thế ? Em lo lắng à ? Mẹ em sẽ không sao đâu !"
"Hơn 1 năm rồi em không về thăm gia đình, cha mẹ rồi cả em gái em nữa..."
"Sao em không về thăm họ ?"
"Em không có thời gian, lúc trước là do công việc, nhưng bây giờ công ty phá sản, em còn không có nghề nghiệp ổn định, chỉ biết ăn bám Jiyong, em không biết phải nói với cha mẹ thế nào..."
"SeungRi này, dù thế nào thì gia đình luôn là hai chữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, đừng vì công việc hay lý do nào đó mà bỏ quên họ. Em hãy yêu thương gia đình của em, đừng như chị"
"Tại sao, chị đã làm gì?"
"Chị làm việc ở Seoul, do bận rộn quá nên ông chị mắc bệnh mà chị không biết, khi chị về thăm thì ông ấy đã ngủ mãi rồi"
"Xin lỗi chị..."
"Không sao đâu... Em ngủ đi, trễ rồi"
"Chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon"
Cô bước ra khỏi phòng. Chạy ngay đến nhà Jiyong.
Gọi mãi anh mới chịu ra mở cửa.
"Khuya rồi chị đến đây làm gì ?"
"Đọc đi, của SeungRi gửi đó" - Cô đưa cho anh bức thư.
"Sao lại đưa giờ này ?"
"Mai là em ấy về Gwangju rồi"
"Về Gwangju ?? Làm gì ?"
"Hỏi nhiều quá đấy !"
"Được rồi, cảm ơn chị, về cẩn thận, dạo này đường nhiều tên biến thái lắm đấy"
"Làm gì được chị đây chứ :)))"
"Biết đâu bất ngờ !"
Nói rồi anh đóng cửa lại, cô đi về nhà.

Jiyong mở bức thư ra đọc
"Chào anh, Kwon Jiyong, là em SeungRi đây.
Dạo này anh có bỏ bữa ăn hay không đấy ? Có thức khuya đến tận 2h sáng nữa không ?
Thiếu vắng em, anh có cảm thấy nhớ không ?
Em thì nhớ anh lắm. Đôi khi chỉ cần nhìn người ta ôm nhau thôi em cũng nhớ đến anh, đôi khi nhìn người ta hôn nhau em cũng nhớ đến anh, đôi khi nhìn người ta nắm tay cũng làm em nhớ đến anh. Em nhớ anh kinh khủng. Ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối lúc nào cũng nghĩ đến anh cả.
Haha, đúng là ngốc mà !
Mà này,
Em xin lỗi.
Xin lỗi anh rất nhiều !
Là do em sai !
Đừng lạnh nhạt với em nữa, nhé !
Mình...trở về với nhau đi !
Em đau lắm...
Cô đơn và lạc lõng lắm !
Anh cũng thế, đúng chứ ?
Jiyong à, em về với anh nhé !
Em nhớ anh !
Ký tên. Lee SeungRi.
(À quên, em phải về Gwangju có việc gấp. Có thể tuần sau em mới gặp anh được. Tạm biệt anh!)"

Lặng lẽ gấp bức thư lại, anh nằm xuống giường.
Anh khóc. Khóc rất nhiều. Nước mắt cứ thế tuôn ra mãi. Anh gọi tên cậu.

"SeungRi, anh xin lỗi.
Về với anh đi !
Anh nhớ em !
Anh đơn lắm !"

Sáng hôm sau, anh chạy đến nhà Hyorin tìm cậu, nhưng cậu đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.
Anh chạy đến sân bay, gọi cho cậu
"Alo, em đang ở đâu ?"
"Ji...jiyong...em đang đứng sau lưng anh đây."
Anh quay lại, đúng là cậu rồi! Đúng là Lee SeungRi của anh.
Anh ôm lấy cậu. Không thốt nên lời, em bỗng trào nước mắt.
Cậu cũng không kìm được, từng dòng nước mắt làm cay mắt cậu.
"Jiyong..."
"Jiyong ở đây, trước mắt em"
"Em nhớ anh !"
"Anh cũng vậy !"

------------------------('・ω・')--------------------
còn vài chap nữa là end rùi mấy bà ơi T^T thiệt sự biết ơn những người đọc đến đây luôn á T^T đừng quên bấm vote nhaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro