Chương 10. Lỗi lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi"

"Anh xin lỗi"

"Em nhớ anh"

"Anh nhớ em"

Nỗi nhớ cứ thế mà tra tấn cậu.

Nỗi cô đơn lại tiếp tục bám theo anh.

Biết rằng mình là người sai, vậy mà anh không dám gặp cậu để nói câu xin lỗi.
Tại sao ? Do anh quá hèn nhát ? Do anh không dám nhận lỗi ? Hay là do bản thân anh đã hết yêu cậu ?

Về đây đi
Đừng bỏ anh
Anh đơn lắm
Anh yêu em...

Anh vẫn còn yêu cậu, rất nhiều. Nhưng tại sao ? Anh vẫn không nói xin lỗi ? Anh tự hỏi bản thân mình, ngay cả anh cũng chẳng hiểu rõ lí do. Anh lại khóc. Khóc đến nổi đỏ hết cả mắt, chưa bao giờ vì một người mà anh lại nức nở như thế.

"SeungRi, hôm qua không ngủ à ?" - Youngbae nhìn vào bộ dạng mệt mỏi của cậu bước ra từ trong nhà. Cậu ngồi vào trong xe, hai mắt như muốn khép lại.
"Vâng, em không thể nào ngủ được, em nhớ anh ấy quá"
Youngbae gật đầu - " Cảm giác của em, anh đã từng trải qua rồi."
"..."
"Cũng khá lâu rồi, lúc đó anh là người sai, nhưng không dám mở lời xin lỗi"
"Anh đã làm gì ?"
"Uống say rồi thân mật với gái"
"Thật à ?"
"Ừ, anh bị cô ấy chửi một trận nhớ đời rồi giận anh luôn, phụ nữ đúng là khó hiểu..."
"Vậy thì làm sao để chị ấy nguôi giận ?"
Youngbae mở điện thoại ra, màn hình là tấm ảnh Hyorin đang ngủ, bên cạnh là một món quà kèm theo một bức thư.
"Anh đã mua quà và gửi thư xin lỗi, lúc cô ấy đang ngủ, anh đã chụp được một tấm, trông xinh gái hết sức"
"Anh và chị ấy...hạnh phúc quá...nhỉ ?"
- cậu đột nhiên nhỏ giọng xuống
"Rồi em và Jiyong cũng sẽ làm hòa thôi, đừng lo lắng."
"Hy vọng là vậy..."
"Mà này, sao Hyorin lâu thế ? Giờ này vẫn chưa ra nữa"
"Chị ấy tới kìa"

Từ trong nhà, Hyorin xinh đẹp trong bộ đồng phục quán cafe bước ra, toát lên vẻ đẹp đầy trưởng thành.

"Sao lâu vậy ?" - Youngbae mở cửa cho chị
"Tại em đến sớm đó chứ ~"

Cafe 1AM, buổi sáng...
Quán vẫn đông khách như mọi ngày, cho dù xung quanh có biết bao nhiêu quán cafe khác, nhưng đối với nhiều người, 1AM là nơi tuyệt vời nhất, SeungRi cũng cảm thấy như thế, Jiyong cũng vậy.

Cậu ngồi vào ghế gần quầy phục vụ, gục mặt xuống bàn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Jiyong,
Jiyong,
Jiyong,

Hình bóng ấy lại xuất hiện, trong giấc mơ ngăn ngủi ấy, cậu trông thấy anh, dáng người gầy gầy, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen, con người ấy tiến về phía cậu, nắm tay cậu, rồi....

"Aaa, tránh ra, bới người ta ăn cướp!!!" tiếng hét thất thanh của một cô gái làm cậu tỉnh giấc.

Tên cướp có dáng vẻ cao ráo, mặc áo 3 lỗ hình xăm chi chít khắp cơ thể, từ phần cổ đến tay.

"Có chuyện gì vậy ?"
"Ăn cướp !!"
"Ở đâu ?"
"Chạy về hướng đó, phía quán cafe ở góc phố"
Người dân náo loạn hỏi thăm cô gái đang bị ngã dưới đất.

Tên cướp chạy vào quán cafe, vì quán có cửa kính nên sẽ khó bị phát hiện.

Mọi người, cả nhân viên và khách đều chạy ra đường giúp đỡ cô gái kia nhưng không hay biết tên cướp đã chạy vào quán.

Chỉ còn một mình cậu gở trong quán, nhìn thấy tên cướp, cậu định la lên, nhưng hắn rút dao ra đe dọa cậu, bảo cậu lấy hết tiền trong quán cho hắn.

"Tôi không phải nhân viên quán này, làm sao tôi biết tiền để ở đâu" - cậu bước lùi về phía quầy pha chế, tìm thứ gì đó để phòng vệ.
"Vậy thì đưa ví mày đây." - hắn tiến lại gần cậu - "nhanh !"

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng thoát khỏi hắn. Với lấy cốc cafe đặt trên bàn, cậu hất vào người hắn. Làm hắn phải dụi mắt rồi bỏ chạy.Tên cướp tức giận, cầm dao trên tay mà đâm tới, hắn quẹt trúng vào tay cậu, rồi lại quẹt vào chân, cậu ngã xuống sàn. Máu chảy ra khiến cậu không thể di chuyển.

Tên cướp đứng dậy, hắn đã nhìn thấy lại, chuẩn bị đâm cậu tiếp tục thì bị một đòn vào đầu từ phía trên, nhưng vẫn chưa gục, hắn quay lại đằng sau, Hyorin chặt một đòn vào phần cổ bên phải, chặt tay để hắn buông dao ra, con dao rơi xuống đất.
Hắn vẫn cố gắng chống cự, Hyorin lên gối một đòn vào hạ bộ rồi bẻ tay hắn ra sau, nhặt dao lên kề vào cổ tên cướp trước sự bất ngờ của SeungRi và cả mọi người ở đó.

"Youngbae ! Gọi cảnh sát ! Sơ cứu cho SeungRi nhanh !" - Chị đè tên cướp xuống, làm hắn phải sợ.
Ngay lúc này, SeungRi chỉ biết cứng đờ người.

"thấy sao ả ? Chị ấy ngầu quá đúng không ?"- Youngbae băng chỗ bị thương lại cho cậu. 

"anh à, em không ngờ luôn đó"

"nhờ chị ấy biết võ vậy mà anh với chị ấy mới gặp nhau đó!"

"thật sao ?"

"ừ,lúc đó là hồi năm đầu cấp 2, chi ấy học năm 3, hôm nọ anh và Jiyong bị hai anh năm 3 ăn hiếp, chính Hyorin đã cứu tụi anh đó, sau đợt đó, anh và Jiyong ngưỡng mộ chị ấy lắm."

"anh và jiyong làm bạn từ hồi cáp 2 sao?"

"anh không nhớ rõ nữa, hình như trước khi vào cấp 2 ấy, đến giờ đã gần 20 năm rồi"

"lâu vậy sao, vậy chắc hai người hiểu nhau lắm nhỉ ?"

"có lẽ vậy..."

"tại sao lại là có lẽ ?"

"cậu ấy là người hiểu anh nhiều hơn, lúc nào cũng nhường nhịn anh hết"

"em có muốn biết về những chuyện tình của Jiyong không?"

Cậu gật đầu. 

-------------------------------------------------------------------------

nhớ bấm vote đó nheeee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro