Chương 9. Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Anh có cuộc họp quan trọng ở công ty nên phải đi sớm.

Cậu ở nhà dọn dẹp xong rồi nằm dài ra sofa đọc sách.

Bây giờ đã là 9h sáng.Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy.

"Alô ?"
"Alo, là em JaeHo đây, anh khỏe không?" -
"Khỏe. Có việc gì à ?"
"À thì,.. Em đang đứng trước nhà anh đây, em muốn gặp anh !"

Vội vàng cúp máy, cậu chạy ra trước cửa, cô đang đứng ở ngoài cổng.
Cô ăn mặc khá đơn giản, áo thun hồng và quần short.

Kim JaeHo, 23 tuổi, người yêu cũ SeungRi, ngoại hình rất xinh khiến ai qua đường cũng phải ngước nhìn.

Cô nhìn cậu, nở một nụ cười tươi.
Cậu đi lại hỏi cô
"Sao cô biết tôi ở đây ?"
"Chuyện đó không quan trọng anh à"
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Đừng lạnh nhạt thế chứ!"
"Tôi và cô đã kết thúc rồi, việc gì mà tôi không được lạnh nhạt với cô ?"
Im lặng một lúc, cô bỗng ôm lấy cậu
"Em nhớ anh !"
"Buông tôi ra!"
"SeungRi à, anh có thể ghét em, nhưng xin anh đừng cấm em yêu anh."
Cô hôn cậu một cái.

Đúng lúc đó, Jiyong về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đậu xe vào một góc quan sát.
Tim anh bỗng nhói lên, như có một mũi tên bắn xuyên qua.

JaeHo chạy đi ngay khi nhận được cái đẩy ra đầy lạnh lùng của SeungRi.
Cậu cũng đi vào nhà mà không trông thấy anh.

Anh đậu xe ở gara rồi đi thẳng lên nhà, kéo tay cậu vào phòng. Khóa cửa lại rồi dồn cậu vào tường, ánh mắt thể hiện sự giận dữ của anh làm cậu sợ hãi.

Chưa bao giờ, ánh mắt của Kwon Jiyong lại như thế này.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại tức giận, tại sao anh lại nhìn cậu như thế ?

"Cô gái đó...là JaeHo đúng chứ ?"
Cậu cứng đờ người, anh trông thấy sao ?
"Ừ..."

Anh trợn mắt, khuôn mặt vừa tỏ vẻ tức giận, vừa có một chút khinh bỉ.

"Cô gái đó...rốt cuộc là ai ?!" Anh lớn tiếng
"Người yêu...cũ" - Cậu cúi mặt xuống, nhắm mắt lại như muốn tránh né cơn giận dữ của anh.
"Thế à ?! Đúng là tình cũ không rủ cũng tới..."
"Anh nói gì vậy ? Tôi và cô ấy không có gì cả !"
"Tôi nghe câu này quá nhiều rồi SeungRi à, chẳng ai thừa nhận việc đó cả"
"Nhưng tôi không có..."
"Im đi ! Hôn qua cô ấy còn nhắn tin hẹn gặp cậu nữa kìa ! Đừng tưởng tôi không biết !"
Anh hét lên rồi ngồi xuống giường, cậu thẫn thờ nhìn anh.

Anh đang...khóc ???

Căn phòng của hai người bây giờ trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Anh đứng dậy, lấy hết quần áo của cậu và một ít tiền để vào vali rồi đẩy cậu ra ngoài cửa nhà.

"Cút khỏi nhà tôi!"
"Jiyong..."

Rầm.

Cửa đóng lại, cậu còn chẳng kịp ôm anh một cái.

Cậu kéo vali và đi, cố gắng kìm nước mắt.

Vậy là từ bây giờ, cậu và anh đã chấm dứt rồi sao ?

Từ bây giờ, cậu không còn được ở chung với anh nữa ?

Từ bây giờ, cậu không còn tư cách để yêu anh nữa ?

Từ bây giờ, cậu phải quên hết những ngày tháng hạnh phúc bên anh sao ?

Phải từ bỏ tất cả sao ?

Phải từ bỏ Kwon Jiyong mà cậu yêu thương sao ?

Ở căn nhà ấy, anh đang khóc thật to.

Từng giọt nước mắt ấy cứ rơi xuống...
...giống như những kỉ niệm đẹp của hai người đang dần bị xóa bỏ.

Anh vừa muốn quên đi tất cả vừa trách bản thân lại mất bình tĩnh mà đuổi cậu đi.

Chính anh. Là do chính anh đã chủ động bảo cậu qua ở chung, cũng chính anh đã chủ động nói yêu cậu.
Và hôm nay, cũng chính anh bạo lực đuổi cậu ra khỏi nhà.

Đau lắm, anh biết mà.

Mọi chuyện là do anh cả thôi...

Anh tự trách bản thân mình, chỉ vì sự tức giận trong chốc lát mà anh đã hành động thiếu suy nghĩ.
Bây giờ,anh chỉ biết khóc.

Cậu chẳng biết đi về đâu giữa Seoul rộng lớn này.

Ghé vào quán cafe, cậu ngồi thở dài.
Youngbae có lẽ đã thấy được rằng cậu đang không ổn.

"SeungRi, sao thế ?"
Cậu nhìn anh, không kìm được nước mắt.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, các nhân viên đang nghỉ ngơi, Youngbae và HyoRin thì ngồi hỏi thăm cậu.

Cậu kể hết mọi chuyện từ sáng đến giờ cho hai người nghe.

HyoRin lắc đầu.
"Jiyong này thật là, đã nóng tính còn hành động nông nỗi...hết nói nổi với cậu ta
Youngbae thở dài
"Hazzz, giờ em định ở đâu ?"
SeungRi hoang mang
"Em...cũng không biết nữa..."
"Hay là ở nhà chị nè, nhà chị còn dư một phòng, em ở tạm vài ngày, đợi Jiyong hết giận rồi về ở với cậu ta"
"Thế thì cảm ơn chị"

HyoRin đưa cậu về nhà, giao phòng cho cậu rồi gọi điện cho SeungHyun và DaeSung biết chuyện.

Chiều hôm đó, 4 người ngồi nghĩ cách giúp cho SeungRi, nhưng với cái tính ngoan cố của Jiyong, liệu anh có chấp nhận cậu lần nữa ?

"Thật ra trong chuyện này SeungRi không hoàn toàn sai..."

"Ừ, lỗi là do cô gái kia"

"Làm sao đổ lỗi cho cô ấy được, có chắc là cô ấy biết mối quan hệ của 2 người kia không?"

"Nhưng Jiyong làm như vậy cũng không đúng."

SeungHyun thở dài, đứng dậy nhìn ra bên ngoài.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, anh quen biết Jiyong hơn 10 năm, tính tình của nó từ nhỏ đã cố chấp rồi. Nhưng nó yếu đuối lắm, có khi bây giờ đang ngồi khóc ấy"

"Vậy bây giờ phải làm sao ?" - DaeSung hỏi anh.

"Đợi Jiyong bình tĩnh đã rồi tính."

"Được thôi."

-----------------------------------------------------------
nhớ bấm vote nha mấy bà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro