Chương 5. Không được bỏ bữa ăn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên.
Jiyong lại tắt nó đi. Anh không thấy SeungRi nằm cạnh, nghe tiếng động trong nhà bếp, anh đã đoán được cậu đang chuẩn bị bữa sáng. Anh bước xuống giường, đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn.
"Làm đồ ăn sáng cho anh à nhóc ?"
"Ừ, ăn nhanh rồi làm việc đi !"
Anh cầm lấy dĩa trứng cuộn và kimbap chiên cậu làm. Cắn thử một miếng.
"Ngon lắm nhóc !"
"Thật à ? Tôi chưa thử qua nữa"
"Tất nhiên, không tin thì ăn thử nè, há miệng ra."
Jiyong gắp một miếng đút SeungRi, cậu ăn thử, nó có thể ngon đến vậy sao ? Cậu cũng bị ngạc nhiên vì bữa sáng mình nấu.

"Nói thật nhé SeungRi, đã lâu rồi tôi không ăn sáng đấy..." - Jiyong ăn hết cái phần ăn SeungRi làm cho anh, quay sang nói với cậu.
"Sao thế ?"
"Không biết nữa... Có khi bả bữa trưa hay bữa tối tôi ăn còn không đúng giờ giấc nữa..."
SeungRi làm mặt nghiêm khắc với anh. - "Anh không được bỏ bữa ăn nghe chưa ? Phải ăn đúng giờ giấc mới có thể khỏe mạnh được chứ ! Tôi thấy anh hơi gầy đó !"
"Biết rồi, cảm ơn nhóc" - Jiyong xoa đầu cậu, rồi bước vào phòng làm việc.

SeungRi dọn dẹp lại nhà bếp, lau chùi sạch sẽ, dọn luôn cả phòng khách rồi cậu giặt quần áo và phơi lên, những việc như này dường như đã quá quen thuộc với cậu, chỉ là bây giờ cậu không còn sống một mình nữa mà còn phải chăm sóc cho cái tên kia nữa.

"SeungRi, vào đây tôi nhờ cái" - Jiyong nói vọng ra từ trong phòng làm việc, SeungRi vội chạy vào.
"Hả ?"
"Xem giùm tôi bản thiết kế này có được không"
Anh đưa bản vẽ cho cậu, anh đang thiết kế một bộ suit xanh dương, trông khá táo bạo.
"Đồ anh thiết kế tôi nhìn nó quái quái thế nào ấy, nhưng rất có chất riêng, lướt ngang qua cũng có thể phân biệt được."
"Vậy sao ? Tôi còn đang định thiết kế váy cho nam ấy chứ =))"
"Dẹp cái ý tưởng đó đi nha"
"Đùa tí thôi ~ nếu cậu thấy bộ này đẹp thì tôi sẽ đưa cho chị tôi để sản xuất"
"Được đó, anh mặc bộ này chắc sẽ hợp lắm"
"Haha."

Jiyong đứng dậy, thay quần áo rồi rủ SeungRi đi đến công ty. Anh bỏ bản vẽ vào balo rồi bước ra khỏi nhà. Anh và cậu quyết định không đi xe vì anh muốn đi dạo.

2 người đi cùng nhau, SeungRi vừa đi vừa hát.

"Xin em đừng quay đầu nhìn lại hãy rời xa tôi.
Hãy sống tốt quên tôi đi.
Tôi không hề hối tiếc đã trót yêu em.
Nên xin em hãy chỉ mang theo mình những hồi ức đẹp đẽ về tôi thôi"
_Haru Haru_

"Giọng cậu nghe hay lắm đó" - Jiyong sát lại gần cậu, nắm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng ấy.
"Cảm ơn..." - Khuôn mặt SeungRi đã đỏ bừng lên vì ngại, yêu nhau thì nắm tay là chuyện bình thường, nhưng cậu vẫn không dám, vì cả 2 đều là đàn ông.

Trời chuyển mưa, mây đen đã khiến bầu trời tối đi. Cứ vài giây lại có 1 tiếng sét đánh, SeungRi vốn sợ sấm nên cứ ôm chặt lấy Jiyong.
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Mưa tới thật rồi, anh nắm chặt tay lôi cậu chạy đến công ty.

"Có bị ướt không?" - Jiyong ngồi xuống ghế ở sảnh công ty.
"Một chút" - SeungRi ngồi cạnh anh, hai tay vẫn bịt lấy tai vì sợ tiếng sét.
Lấy điện thoại trong túi ra, Jiyong gọi điện cho chị gái Dami.
"Chị à ? Em gửi bản vẽ ở quầy tiếp khách đấy. Xuống lấy nhé!"
"Thằng quỷ này, không thèm đem lên cho chị mày luôn !" - Giọng cô có vẻ tức giận.
"Tự xuống mà lấy đi nhé ! Em không rảnh đi lên đâu! Ướt như chuột lột rồi đây này !"
"Ai bảo mày dầm mưa chứ !!"
Nói rồi cô cúp máy.

Jiyong nhìn ra ngoài, trời còn mưa lâm râm. Giờ về chắc không ướt lắm.
"Về thôi SeungRi!"
"Bây giờ sao ?" - SeungRi bỡ ngỡ
"Ừ, về nhanh đi, mưa không lớn" - Anh kéo tay cậu. Chạy ra khỏi cửa rồi phòng nhanh về nhà.

Sấm sét vẫn còn, mỗi lần sét đánh là SeungRi lại nhảy vào lòng Jiyong.
Đi được nửa đường trời mưa mưa lớn. Cả 2 dầm mưa về nhà, Jiyong bỗng dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi cạnh một trường trung học. SeungRi hỏi anh
"Sao thế ?"
"Không có gì... Chỉ là tôi bỗng nhớ lại hồi xưa thôi" - Jiyong vuốt vuốt tóc, trời mưa làm tóc anh bết lại nhưng trông vẫn rất đẹp trai. - "Ngày xưa tôi học ở đây, mỗi khi mưa là tôi lại ra tắm mưa, cái thời ấy đáng nhớ lắm, giờ thì lớn rồi."
Im lặng một lúc, SeungRi bỗng hắt hơi một cái.
"Lạnh à?" - Jiyong quay sang nhìn cậu
"Ừ..." - SeungRi dựa vào lòng Jiyong, ôm chặt lấy anh.
Anh ghé sát lại, hôn lên môi cậu một cái.
"Về thôi" - Cậu buông anh ra, nắm lấy tay anh
"Được không đấy ?" - Anh lo lắng
"Được mà, không sao đâu" - Cậu lôi anh ra. Chạy về trong cơn mưa, lại còn gặp tiếng sét lớn, quả thật SeungRi không dám buông tay khỏi Jiyong.

Về đến nhà, cả anh và cậu đều ướt như chuột lột. Cậu chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi chui vào chăn nằm.
Anh cũng thay đồ rồi đưa tay lên trán cậu.
"Uầy, xin lỗi đã bắt nhóc dầm mưa nhé, người nhóc nóng quá này."
"Ừm..."
SeungRi không nói nổi một cậu hoàn chỉnh. Cậu đang rất lạnh và mệt.

"Để tôi nấu cháo cho ăn" - Jiyong hôn lên trán cậu rồi đi vào bếp.
Cậu nằm trên giường, nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa, từng giọt từng giọt bám vào cửa sổ làm nó mờ đi.

Cậu nhắm mắt lại, và ngủ.

----------------------------------------------------------
Uầy, khi đang viết chương này là tui bí luôn á :> nhưng hôm nọ tui có đi tắm mưa trong trường, vui lắm luôn nên cho vào fic :> nhớ ủng hộ tui đó nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro