Chương 6. Mệt thì nghỉ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bếp, Jiyong nấu cháo cho SeungRi, anh nếm thử. Tuy không ngon lắm nhưng chắc cậu cũng ăn được, dù sao thì đây cũng là công sức của anh.
Múc 1 tô cháo nóng hổi ra, Jiyong bưng vào phòng.
"Nhóc à, dậy ăn cháo đi nè!"
Thấy cậu không trả lời, anh giở chăn ra, nhéo má cậu một cái.
"Ui da..." - Cậu bất đắc dĩ phải mở mắt ngồi dậy. - "Tôi không có hứng ăn"
"Ăn mà cũng cần phải có hứng nữa à ? Cưng khó ở quá đấy ! Há miệng ra, tôi đúc cho ăn !" - Anh đưa muỗng cháo lại gần miệng cậu, cậu há miệng ra ăn hết nhưng vẻ mặt có vẻ không hài lòng.
"Aaa, mặn quá, anh bỏ cả kí muối vào đây à ??"
Jiyong nếm thử, anh cảm thấy chẳng mặn mà gì cả, đành quay sang mắng cậu
"Mặn hay không cũng phải ăn hết cho tôi !"
Anh đúc cho cậu từng muỗng mộ,cậu cố gắng nuốt hết tô cháo anh nấu rồi nằm lì ra giường.Anh đi dọn dẹp nhà bếp. Cố tình không lớn tiếng cho cậu nghỉ ngơi.

Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa. Mãi không dứt.

Xong anh quay lại phòng ngủ, đưa tay lên trán cậu, vẫn còn nóng. Người cậu run lên vì lạnh anh đỡ cậu ngồi dậy, rót nước cho cậu uống.
"Sao rồi nhóc ? Có đỡ hơn chưa ?" - Anh xoa xoa đầu cậu. Cậu co người, đáp lại anh đúng một chữ lạnh.
"Ôm tôi cho ấm này."
SeungRi liền vòng tay qua lưng anh, sát lại gần hơn, cậu tựa đầu vào ngực anh. Nhắm mắt lại, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ.

"Ấm quá !"

Sau khi SeungRi thức dậy, cậu nhận ra đã hơn 5h chiều, cậu bật dậy, cảm thấy đã không còn lạnh nữa nhưng người cậu vẫn còn nóng.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, thay vào đó là những tia nắng nhẹ, trời đang dần chuyển tối.

Nhìn xung quanh không thấy Jiyong đâu, cậu biết chắc rằng anh đang làm việc. Bụng cậu đang kêu đói, đành phải lăn vào bếp.

Trong bếp chỉ còn có mỗi nồi cháo lúc trưa anh nấu, cậu hâm lại rồi ngồi ăn.

Đặt đống chén dĩa vào bồn rửa, cậu mở nước, xịt nước rửa bát vào rồi rửa rất kĩ từng cái. Nhưng trong lúc rửa, cậu bỗng tuột tay rồi làm rớt cái dĩa xuống sàn nhà, kết quả là nó vỡ tan tàn.

Jiyong nghe tiếng chén vỡ liền chạy ra. SeungRi liền nhặt những mảnh vỡ lên, rồi lại vô tình làm mảnh vỡ cắt một đường vào tay. Máu chảy ra làm anh rất lo lắng.

"Cái đồ ngốc này, phải cẩn thận chứ !" - Jiyong nhặt mảnh vỡ lên, bỏ vào thùng rác. - " Mệt thì nghỉ đi ! Có gì thì kêu tôi một tiếng !"
Anh chạy đi lấy thuốc sát trùng vào bông gòn lại. Vừa chấm vết thương vừa mắng cậu.
"Thật là ! Biết tôi lo lắm không hả nhóc ? May mà chỉ là vết thương nhỏ, nếu nó cắt sâu hơn thì sao đây ?"
"Tôi xin lỗi...." - SeungRi nhỏ giọng, cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Được rồi không sao, lần sao cẩn thận một chút!" - Anh băng vết thương lại,xoa đầu cậu rồi xử lí đống chén dĩa trong bồn rửa.

Cậu đi vào phòng ngủ, nằm xuống rồi nhìn chằm chằm vào vết thương mà thở dài.

Rốt cuộc Jiyong con người như thế nào vậy ? Lúc ôn nhu lúc lạnh lùng?!

Mò lấy điện thoại, cậu vào instagram lướt bảng tin like dạo.

Jiyong mở cửa bước vào, đi thẳng vào phòng tắm. SeungRi lại cảm thấy mệt, cậu nằm xuống giường, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại.

Jiyong đi ra từ phòng tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang bụng. Anh bò lên giường, trèo lên người cậu, sát lại gần khuôn mặt ấy. Cậu giật mình bật dậy, đẩy anh ra khỏi người, vô ý làm tuột mất chiếc khăn đang quấn bụng của anh, cũng là mảnh vải duy nhất anh mặc trên người =))). Làm lộ rõ ràng phần dưới của anh.
SeungRi vội che mắt lại, cậu ĐÃ NHÌN THẤY cái "ấy" của anh, sững sờ không thốt lên lời.
Nhặt chiếc khăn lên, anh bình thản lấy quần áo mặc vào. Rồi làm việc tiếp tục.

SeungRi ngồi trên giường, đỏ mặt mà lấy tay che lại.

"Lỡ thấy mất rồi, làm sao đây ??!!!
cũng to phết..
Ơ đồ ngốc!!! Tỉnh lại đi SeungRi !!
Không!! Không được nghĩ đến nữa !!!
Nhưng cũng lỡ thấy mất rồi T.T"

Cậu bước khỏi giường, lấy quần áo đi tắm. Ngâm nước nóng đúng là một cách thư giãn. Nhưng trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến cái "ấy" của Jiyong, nghĩ đến cái khoảnh khắc chiếc khăn tuột khỏi người.

"Lee SeungRi ta đây không phải người biến tháiiiii!!!!"

Tắm xong, cảm thấy đã đỡ mệt, cậu nhdin đồng hồ, bây giờ chỉ mới 7h tối, vẫn còn sớm, cậu muốn đi dạo một vòng cho thoải mái. Nhưng trước hết phải xin phép tên kia đã.

Khẽ mở cánh cửa phòng làm việc ra, thấy Jiyong đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú vào đó, cậu bước vào nói với anh
"Ji...Jiyong à.. Tôi muốn đi dạo một chút."
Anh rời mắt khỏi màn hình, nhìn chằm chằm vào cậu- "Đã khỏe hẳn chưa mà đòi ra ngoài ?"
"R...Rồi..." - Cậu ấp úng
"Vậy thì đi, tôi đi với cậu" - Anh đứng dậy, vươn vai rồi kéo cậu vào phòng chứa đồ, bắt cậu mặt thật nhiều áo trong cho ấm rồi mới cho cậu ra ngoài.

2 người đi dạo trên đường, nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

---------------------------------------------------
Sắp đến phần H rồi mấy bạn ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°) !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro