Chương 7. Em yêu anh cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu đã đi quá xa những gì anh nghĩ. Trước đây, anh quen cậu chỉ vì anh cảm thấy cô đơn và anh chỉ xem cậu như người thân của mình, nhưng không, anh đã yêu cậu thật.

Còn cậu thì sao ? Cậu có yêu anh không ? Cậu có xem anh là người rất quan trọng không ?
Những câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu anh, ngay cả khi anh làm việc.
Gạt đi những suy nghĩ đó, anh tập trung vào bản thiết kế của mình.

Cậu ngồi ngoài phòng khách, cầm điện thoại chơi game.
Có tin nhắn!
Cậu tắt game, bấm vào xem.
Anh bước ra, người mệt mỏi, đi lại ôm lấy cậu:
"SeungRi à, tôi khát nước."
Cậu bỏ điện thoại xuống bàn. -"Để tôi đi lấy nước cho anh"
"Cảm ơn nhé ~ à làm cho tôi tí đồ ăn với"

Cậu ừ một tiếng rồi đi vào bếp, điện thoại vẫn còn mở màn hình, anh cầm lên đọc tin nhắn, số lạ, cậu không lưu tên, lại còn nhắn cho cậu hàng chục tin.
"Chào anh, SeungRi, anh khỏe không? Là em, JaeHo đây."
"Anh chuyển nhà sao không nói em biết? "
"Điện thoại của em hư rồi, đây là số mới của em."
"Anh à, hay là hôm nào ta gặp nhau đi. Đến chỗ 2 đứa mình thường đi."
"Em nhớ anh lắm."
"Em biết địa chỉ nhà mới của anh rồi nha."
"Em có thể đến chơi không? "
"Ừm....Em yêu anh, SeungRi!"

Jiyong cứng đờ người, bỏ điện thoại xuống bàn. Anh cố bình tĩnh lại, cảm giác giận dữ và thất vọng ập đến trong suy nghĩ của anh.

Lúc sau, SeungRi quay lại, đem nước và sandwich cho anh. Anh nhìn cậu, rồi gượng cười, vờ như không biết gì cả.
"Ăn rồi làm việc đi nhé !" - SeungRi đặt xuống bàn rồi cầm điện thoại lên.
"À....ừ" - Jiyong ăn sandwich và uống nước rồi quay về phòng làm việc.

Anh chẳng thể nào làm việc được với vô vàn thắc mắc về cái người nhắn tin cho SeungRi.

Anh thấy khóe mắt mình cay lắm, môi anh cũng cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt...
Anh đang khóc !

Lần đầu tiên anh khóc vì người khác .
Lần đầu tiên nước mắt anh rơi vì người anh yêu.
Lần đầu tiên...

Anh gục mặt xuống bàn, nước mắt vẫn cứ rơi, anh không thể tỉnh táo được. Càng không dám hỏi thẳng cậu.

Chẳng lẽ anh phải chịu đựng điều này sao ? Cảm giác như bị cắm sừng vậy !

Tối hôm đó, anh nói với cậu là đi gặp đối tác. Cậu nằng nặc đòi đi theo, anh quát cậu một tiếng rồi bỏ đi.

Anh đi đến bar.
Anh nghĩ ở đó uống rượu sẽ giải quyết được nổi buồn.
Anh ngồi một mình một góc. Uống rất nhiều, từ chai này đến chai khác, uống không cần suy nghĩ, đến nổi đỏ hết cả mặt.

Ở nhà còn một mình SeungRi, cậu ngồi đọc sách trên ghế sofa, cứ vài phút lại nhìn vào đồng hồ.

Đã hơn 11h đêm, cậu bắt đầu lo lắng, đành lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Anh uống say đến mức không nhận ra số của cậu.
"Alo, ai đó ? Biết người ta đang bận không? "
"Jiyong, anh đang ở đâu, giọng anh nghe giống như đang say vậy." - Cậu hỏi anh.
"Hở, tôi ở đâu kệ tôi, liên quan gì đến cậu?" - Anh cục súc đáp lại.
Bị anh nói vậy, giọng cậu như đang muốn khóc
"Anh... anh bị làm sao vậy ? Về nhà đi."
"Không !" - Anh nạt cậu rồi cúp máy. Nốc thêm vài chai nữa, cậu lại gọi.
"Đang ở đâu ? Tôi mệt anh quá! Về ngay cho tôi!"
"Sao cậu nhây thế nhỉ? Đã nói rồi! Tôi không về đâu!"
"Được rồi, về ngay hoặc là tôi đến lôi đầu anh về đấy !"
"Hahaaa, có giỏi thì lôi đầu tôi về đi! Tôi không nói với cậu là tôi đang ở quán bar đâu! Thôi bye nhé!"
Anh lại cúp máy.

Cậu tức tối chạy đi tìm anh, lúc chiều anh không đi xe nên chắc chắn anh chỉ ở gần nhà thôi.
Có điều...
Gần nhà có rất nhiều quán bar, làm sao tìm anh được?
Cậu đành gọi điện cho Youngbae.
"Youngbae hyung... Anh biết Jiyong hay đi uống rượu ở quán nào không?"
"Để xem, hình như là bar Sober thì phải..."
"Được rồi, cảm ơn anh!" - Youngbae chưa kịp nói hết,cậu đã cúp máy. Rồi chạy đi tìm.

Đứng trước quán bar, cậu nhìn quanh rồi quyết định đi vào.

Thấy anh ngồi một mình một góc. Cậu chạy lại.
"Nè tên ngốc kia, uống gì mà nhiều vậy hả ?"
Anh ngước mặt lên
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Đó là vấn đề à ? Đi về mau!"
"Không về!"
Cậu nghiến răng, đá anh một phát rồi kéo anh về.
"Muốn tôi về thì uống với tôi vài chai đi." - Anh bỏ tay cậu ra, ngồi xuống ghế.
"Được, uống thì uống !"
Nói rồi cậu giật lấy chai rượu trên tay anh, nốc một hơi cạn sạch. Trước giờ cậu chưa bao giờ dám làm liều như vậy, nhưng vì muốn lôi tên kia về nên phải làm vậy thôi.
"Tôi uống rồi đó ! Mau về nhanh lên !"
Cậu bước ra quầy tính tiền, trả tiền hết số rượu mà anh đã uống rồi lôi anh về.

Anh say đến mức không đứng vững được. Cậu đành cặp cổ dìu anh đi.

Về đến nhà, cậu đỡ anh ngồi xuống giường, người anh nồng nặc mùi rượu.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, để lộ cái body tuy ốm nhưng lại rất nam tính.

Bất ngờ đè cậu xuống giường, anh cưỡng hôn cậu.

Cậu giẫy giụa, anh đưa lưỡi của mình vào, quấn lấy đầu lưỡi của đối phương mà đùa giỡn.

Anh buông cậu ra, đưa tay vào áo cậu, chơi đùa với đầu nhũ cậu.
"Aaa, đừng...nhột..." - Cậu ngăn anh lại. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục nắn lấy nó, làm cậu như muốn điên lên.
"Anh... dừng lại đi...nếu không...."
"Nếu không thì sao ? Có giỏi thì đè tôi đi ! Tôi còn chưa xử em chuyện tin nhắn nữa!"
"Tin nhắn gì chứ ?"
Anh ngồi dậy, lấy điện thoại cậu ra, vào phần tin nhắn của JaeHo mở ra cho cậu xem.
"Đừng nói với tôi là em không biết"
Cậu cầm lấy, đọc từng dòng, thật sự từ sáng đến giờ cậu còn chưa đọc được nó.
"Jiyong, đây chỉ là bạn em thôi, cô ấy thích em nhưng..."
"Em cũng thích cô ấy ?"
"Không..."
"Chứ sao ?"
"Em thích anh cơ..."
"Hả?"
"Không, em không thích anh, em yêu anh ! Một mình anh thôi ! Jiyong à, em yêu anh !"
Anh cứng đờ người, nuốt nước bọt.
"Vậy thì làm liền đi!"

--------------------------------------------------------
Tui cảnh báo là chương sau có H đó :> mà không có nặng lắm đâu nhee, nhẹ nhàng nhưng vừa đủ thoaiiii~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro