Phần 1 : Chúng ta cùng trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng có 1 người bạn, người mà ta sẵn sàng đặt hết niềm tin, sự kì vọng vào đó. Là một cái giếng sâu thăm thẳm nhưng không bao giờ chôn vùi ta.

Nó cũng vậy.....
Vương Minh Quân, chàng thanh niên với dáng vẻ cao ráo, học sinh xuất sắc top trong trường, vận động viên bóng rổ của đội tuyển trường. Tính tình thì hòa đồng, không kiêu căng, luôn luôn vui vẻ, lại biết cách lắng nghe tâm sự của người khác, là niềm mơ ước, "crush" của bao nhiêu cô gái.
Và vâng, hắn là bạn thân của nó.

Nó...Phùng Hy Du, cô nàng bướng bỉnh, học hành lại không giỏi, thích trà sữa, không thích trà chanh, tâm hồn hay treo lủng lẳng trên cành cây, không xác định được ước mơ của chính mình, nhưng không vì thế mà đánh mất đi sự ấm áp sâu trong con tim nó.

Cuộc đời không lấy đi của ai quá nhiều thứ, nếu có thì đó là sự đánh đổi.

Hắn như sự đánh đổi của nó, 1 người bạn tưởng chừng sẽ không bao giờ rời xa nó.

"Hy Du, nhanh lên! Bus sắp qua r kìa, con bò còn đi nhanh hơn cậu"- hắn nói trong tiếng cười, khi nhìn nó đằng sau.

15 năm, nó và hắn, vẫn chung con đường dài, lớp mầm, chồi, lá, cấp 1, cấp 2 rồi hiện tại năm nhất của cấp 3 ( lớp 10).

"Vương Minh Quân, cậu cố ý đó à? Đi gì nhanh thế hả?"- nó trả lời bực bội trong tiếng thở dốc.

Nghe vậy, hắn tỏ vẻ mặt nguy hiểm bước tới gần nó, cuối xuống cố nói với âm lượng chỉ 2 người nghe được : "Tại sao lại có kiểu người, 5 năm không cao thêm được cen-ti nào vậy?"

'Vương Minh Quân ơi là Vương Minh Quân, dù gì cũng quen biết bao lâu nay, chẳng lẽ không tập được tính nhịn và nhịn hay sao? Mày quá xem thường tao rồi' - suy nghĩ trong nó.

Nó kìm chế cảm xúc, tỏ vẻ không nghe, gượng đứng thẳng người, cười nhếch mép với hắn, ngoắc ngoắc tay bảo hắn xích lại rồi hỏi : "Cậu cũng muốn thử bị thấp xuống không?"

Hắn đang tạo logic lại, chầm chậm suy nghĩ, có cái gì đó dần dần hiện ra, cái này trước đó hình như xảy ra rồi và hình như cảnh tượng đó sắp được tái diễn?

Nó bất ngờ phóng lên, ôm cổ hắn kéo xuống, kẹp chặt, thật chặt....Hắn la lên trong vô vọng, vừa kéo tay nó ra, vừa nghiến răng, nghiến cả lợi. Và cuối cùng hắn cũng hiểu được. Đúng là khóc không ra nước mắt...

Tiếng xe bus phanh lại trước mắt, nó vẫn không buông tha hắn, còn cười tươi rói, híp cả mắt, khoe cả hàm răng :  "Ô, xe bus 4 bánh tới rồi kìa"- nó vừa cười vừa chỉ tay với hắn.

Bác tài xế trên xe niềm nở vẫy tay, nở nụ cười chào buổi sáng. Nó vẫy tay lại, cảm giác thân thuộc đó thật ấm áp. Nhớ không nhầm thì bác là người đã chạy chuyến này, ngay giờ này cùng chiếc xe bus này suốt 3 năm cấp 3 của hắn và nó.

Đây có được gọi là duyên phận không?

Cuộc sống luôn giúp ta gặp được những điều mới mẻ và những con người thầm lặng không phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro