Phần 2 : Tớ vẫn chưa muốn yêu đương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nghe ở đâu đó rằng : thời gian không vì một ai mà dừng lại.

Một quỹ đạo tuần hoàn, lặp lại và lặp lại. Có thể ví thời gian trôi qua nhanh như ánh sáng.

Ánh sáng chuyển động với một vận tốc gần 300.000 km/giây (khoảng 1 tỉ km trên giờ). Chỉ cần cho quá một giây là nó đã đến được Mặt Trăng và khoảng 8 phút là đến được Mặt Trời. Trong một giây, ánh sáng có thể đi quanh trái đất 7 vòng.

Năm cuối của cấp 3, năm mà khiến lứa tuổi học sinh trưởng thành. Bên cạnh đó là để lại những kỉ niệm đẹp nhất.

Dưới ban mai hắn vẫn tiếp tục tỏa sáng. Năm nay hắn được đề cử đại diện trường cùng đội tuyển dự thi "Ngày hội thể dục thể thao" dành cho học sinh cuối cấp trên toàn thành phố. Và tất nhiên hắn thi môn sở trường của mình : bóng rổ.

Trên sân tập, giờ thể dục của lớp, thầy đang chăm chút cho các tuyển thủ nên bọn con gái rảnh tay rảnh chân. Nó cũng nằm trong số đó, nó ngồi trên ghế đung đưa 2 chân, một tay cắm lên trán, một tay lấy bimbim trong bọc, mắt ngó ra sân tập.

Có lẽ đã được nhìn thấy dáng vẻ của hắn trong mọi trường hợp nên lúc này đây đối với nó là bình thường. Khác hẳn với nó, bên kia bọn con gái lớp 10 hú hét cổ vũ hắn đến lạc cả giọng. Cảnh tượng này nó thấy nhiều rồi, không thể bàn cãi đến độ hot của hắn.

Nhưng có cái, nó đã để ý thấy, không biết cố tình hay cố ý mà rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, hắn cười toe toét như để khoe với bàn dân thiên hạ rằng : anh đây có răng khểnh, thấy điển trai hơn không? Và vân vân....kiểu như vậy.

Bảo vậy thế sao hắn lại ế nhỉ? À không phải ế, mà là không muốn yêu đương...

Nó nhớ lại năm ngoái, năm lớp 11. Đó là khoảng đầu năm, sau khi hắn được bổ nhiệm làm lớp trưởng, bạn Đông Trúc làm lớp phó học tập. Đông Trúc rất dễ thương, đặc biệt là có má lúm đồng tiền, bạn lại hòa đồng, thân thiện, học hành lại tốt.

Sự việc không may xảy đến với Đông Trúc. Khi ít lâu sau, Đông Trúc gặp tai nạn xe, chân bị nứt xương và phải bó bột, đi lại khó khăn. Trong 1 lần đi xuống cầu thang bộ với cái nạng chưa mấy thân thuộc, bạn đã không kiểm soát được và vấp té. Tay đập xuống đất và có trầy sướt nhẹ.

May thay nó và hắn vừa từ canteen lên, thấy vậy đã chạy tới, có lẽ thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt Đông Trúc, hắn đã trấn tỉnh ngay : 

"Không sao đâu, ổn rồi"- bên cạnh còn kèm theo 'nụ cười răng khểnh'. 

Hắn nhẹ nhàng dìu bạn xuống phòng y tế của trường và không quên dặn nó lên lớp xin giáo viên cho Đông Trúc nghỉ tiết.

Chừng nửa năm sau thì Đông Trúc được tháo bột và đi lại bình thường. Nó nhớ chính xác là ngay chiều hôm bạn Đông Trúc đi lại được. Tại sao nó lại nhớ chính xác à? Vì nó cũng bị kéo vào câu chuyện đó.

Chiều đó, khi nó đang tung tăng vừa xõa xong từ trong WC ra, nó thấy hắn đi tới và sau đó là Đông Trúc. Không khí có vẻ căng thẳng, nó có thể cảm nhận được không khí không ổn này nên đã lách sang bên phải của hắn rất khiêm tốn để "chạy trước".

Không như dự tính, bất ngờ nó bị hắn kéo tay lại. Hiện tại nó đang đứng trước mặt Đông Trúc, có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên mặt Đông Trúc, còn hắn thì đứng nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào nó, thấp giọng nhưng đủ để Đông Trúc nghe thấy : 

"Xin lỗi, nhưng tôi thích Hy Du"- hắn nói bằng giọng nghiêm túc.

Lúc này mặt Đông Trúc thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh : "Ừ, mình biết rồi"- giọng nói Đông Trúc vẫn không hề thiếu phần rắn rỏi. Nói xong, không chừng chừ, Đông Trúc quay người và đi càng lúc càng nhanh về trước.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần đi, hắn buông tay nó ra, vẻ mặt vẫn nghiêm túc : "Tạm thời, tớ không muốn dính dáng đến yêu đương"- hắn lên tiếng, dùng những từ đơn giản để bao bọc cả câu chuyện.

Tiếng "à" vang lên trong đầu nó như đã hiểu ra sự việc, nó thản nhiên vênh mặt, đứng khoanh tay vào nhau, hất hàm nói với hắn : 

"Thù lao?" 

Hắn cười, xóa bỏ vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy đi :

"Trà sữa Gong cha, oke?"

Nó nhướn mày cười ra mặt :

"Phải vậy chứ haha"

Hắn cười cười rồi gật gật đầu, nhướn mắt nhìn ra sau nó, nó nhìn thấy vậy cũng quay đầu lại nhưng không thấy gì cả. Nó cau mày quay mặt lại với vẻ mặt không hiểu. Hắn nhìn ra nó không hiểu, nên nhích tới, đảo mắt một vòng rồi cuối xuống và nói thật nhỏ :

"Tớ muốn đi giải quyết, cậu muốn đứng đây chờ tớ à?"- hắn nói với giọng nghe nổi da già hay tại hơi thở cứ phả vào tai nó làm nó đỏ bừng cả mặt.

Nghe xong từ chữ đều lọt qua tai, nó chợt nhớ ra đây là WC, hắn dám chọc quê nó.

Hơi nóng bắt đầu lan tỏa đến mang tai, nó đã cố kìm chế, nhưng không được, 'Vương Minh Quân, mày chết chắc rồi!' nó nhắm nghiền mắt rồi bặm môi, răng chạm vào môi, nó hít hơi rồi thở ra để lấy lực và đá thật mạnh vào chân hắn :

"Đồ điên"- nó la lên rồi chạy mất.

Giờ nghĩ lại cú đá lúc đó không hề mạnh lắm vậy mà sau khi vào lớp lại, hắn đi hơi khó khăn, miệng còn lầm bầm, nhìn nó với ánh mắt 'tao sẽ báo thù'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro