Phần 3 : Quá khứ tôi có thứ tôi yêu quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã nhạt đi, chốc chốc đã trèo đến ngọn cây, xuyên qua ô cửa sổ tự lúc nào. Mặt trời như đang thu các ngón tay của mình là những tia nắng lại, để kịp xuống núi hội ngộ với mặt trăng.

Mặt Trời lặn (Hán-Việt: nhật lạc) là sự biến mất hàng ngày của Mặt Trời phía dưới đường chân trời do kết quả của sự tự quay của Trái Đất.

Nó đang bị nắng hấp dẫn. Chợt giật mình khi gió lùa qua.

"Anh Quân" 

Tiếng gọi phát ra áp đảo cả tiếng hò hét nãy giờ, cùng lúc kéo nó về hiện tại.

Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía phát ra âm thanh, phía con người vừa tạo ra điểm ấn tượng giữa muôn người. Nó cũng tò mò, phát ánh nhìn ngay sang phía bên đó.

Một cô gái trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, nhưng lại không quá gầy, chiều cao lại được gọi là lý tưởng. Tạo nên thân hình vừa mắt người nhìn. Cô gái đang nhỏem môi cười đầy tự tin và thân thiện, ánh mắt tỏa tia nắng ấm áp hướng về phía hắn.

Hắn cũng bị tiếng kêu giật lại, nghiêng người về phía phát ra âm thanh đó. Khi nhìn thấy cô gái, hắn chau mày như suy nghĩ, vận não để nhớ ra vấn đề gì đó.

Nó nhìn ra ánh mắt suy nghĩ của hắn lại nhớ đến ánh mắt nghiêm túc ở WC gần 1 năm trước. Như dòng điện chạy nhanh qua, nó quyết định 'đi làm mỹ nhân cứu anh hùng'.

Từ trong canteen, nó phi ra như con thiêu thân, với ý định giải vây cho hắn 'chắc lại có người muốn tỏ tình với hắn đây mà'. Nó hùng hồn la lớn tiếng :

"Minh Quân, hết giờ học mình đi trà sữa nhé!"- nó kèm theo mấy cái vẫy vẫy tay.

Cùng lúc đó hắn vừa nhớ ra điều hắn muốn nhớ, tâm trạng tốt hẳn lên, mày không chau nữa.
Hắn nghiêng hẳn người về phía cô gái đồng thời cười với "nụ cười răng khểnh", rồi chân bắt đầu chuyển bước. 

"Uyển Linh, em về rồi sao?"

'Ôi toi, nó không cần viện binh lúc này'- ý nghĩ sâu xa xôi vụt qua trong nó. Nhưng có quá trễ rồi không? Còn hắn không nhìn về phía nó mà rảo bước luôn sang phía cô gái.

Nó bị khung cảnh đó làm đơ cánh tay đang vẫy vẫy trên không trung không gió, chỉ có nắng.

Xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt.Nó chợt nhận ra mọi người đang nhìn nó với nét mặt hoang mang thì ít, quan sát biểu cảm "bị quê" của nó thì nhiều.

Ngoài cười trừ ra nó không nghĩ thêm được chiêu trò gì khác. Lúc này nó cần vận não.... Ánh sáng chợt lóe lên, chắc nhờ ly sữa Milo vừa nãy.

Vẫn còn.....trong Binh Pháp Tôn Tử 36 kế chiêu thứ 27 'Giả si bất điên (假癡不癲)' : 'Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng'. 

Trước tiên cứ giả ngu đã sau đó thì 'Tẩu'. 'Tẩu?' chiêu thứ 36 trong Binh Pháp Tôn Tử 36 kế 'Tẩu vi thượng sách (走為上計)' : 'Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 36 kế'.

Không khổ công là fanclub Gia Cát Lượng bao nhiêu năm nay. Giờ phút này cuối cùng đã được áp dụng. Nó hạ cánh tay đang đơ từ từ xuống, cố ý mỉm cười thật nho nhã, sau đó xoay người 180 độ, theo độ tính của thước kẻ e-ke.

Chuẩn bị, nghe hiệu lệnh. Chỉ cần 2 chữ 'xuất phát' nó sẽ co giò mà đi như chạy.
Bắt đầu đếm ngược :

"1"

"2"

"Hy Du"- tiếng hắn lớn tiếng gọi nó.

Két! Gia Cát Lượng đã không xuất hiện.

Nó dừng lại cả suy nghĩ và hành động, ngoái đầu nhìn con người đã tạo ra cục "quê" cho nó.

Lúc này, hắn chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn còn cười vui vẻ.

"Uyển Linh, Hy Du đây. E nhớ chị này không?"

Nó ngẩng ra chạm vào ánh nhìn có vẻ ngây thơ của cô gái tên Uyển Linh đó.
Dòng suy nghĩ bắt đầu lục lại kí ức. 'Uyển Linh?' và cả 'Ánh mắt đó, nó đã gặp ở đâu rồi?'.

"2 đứa chơi cùng em nữa nhé! Uyển Linh ngoan nào, mẹ sẽ về nhanh thôi"- giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng nâu đã đưa nó về đúng thời điểm nó cần tìm.

Khi nó và hắn 6 tuổi, vẫn luôn chơi cùng, ăn cùng và ngủ cùng. Cho đến khi Uyển Linh xuất hiện.

Em gái 5 tuổi với đôi mắt long lanh, ngấn nước, biểu cảm khiến người nhìn phải yêu thương và chiều chuộng. Uyển Linh luôn dành chơi với Minh Quân. Luôn dành ngồi ở giữa hắn và nó khi chơi, khi ăn và cả khi ngủ.

"Sau này Uyển Linh sẽ kết hôn với anh Minh Quân"- lời tuyên bố hùng hồn của đứa trẻ 5 tuổi.

5, 6 tuổi vốn là lứa tuổi chưa hề biết suy nghĩ hay tính toán điều gì.

Có lẽ bình yên vẫn sẽ tiếp tục nếu không ai đụng chạm đến thứ mà người khác yêu thích nhất.

Ngày nó sinh nhật tròn 5 tuổi cũng là ngày sinh nhật hắn. Ba má nó đã bất ngờ tặng mỗi đứa 1 chiếc máy bay điều khiển từ xa. Và thứ đó trở thành vật nó yêu thích nhất. Nó luôn nâng niu và gìn giữ chiếc máy bay như báu vật.

Tình yêu được tích góp theo thời gian, thời gian càng dài tình yêu có thể trở thành thói quen, không thể "mất đi" và cũng không thể "thay đổi".

Có lẽ nó đã hiểu được ý nghĩa của "mất đi" khi chiếc máy bay nó yêu thích nhất, đã không còn nguyên vẹn, bên cạnh đó là Uyển Linh.

Nó lao tới xác chiếc máy bay, nhặt nhạnh những mảnh vỡ đã méo mó. Nó không quan tâm đến những thứ xung quanh được nữa.

Cho đến khi Uyển Linh khóc ầm lên, ánh mắt tội nghiệp vì bị nó xô ngã khi lao tới.

Cũng chính nhờ con người có ánh mắt đó, nó đã biết được ý nghĩa của từ "mất đi".

Cũng chính nhờ ánh mắt đó, nước mắt đó, đã làm ra điều mà trước giờ ba nó chưa từng hành động như vậy. Ba nó đã mắng nó.

Đáng lý ra, người rơi nước mắt phải là nó. 

Đáng lý ra, ba nó sẽ không mắng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro