Phần 4 : Là tớ ích kỉ phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng....tùng....tùng"

Tiếng trống trường vang lên từng hồi giục giã.

Đâu đó tiếng chim ríu rít bay về tổ với đội hình chữ V, chúng tự tin sải đôi cánh rộng rãi của mình tung bay giữa bầu trời bao la đầy nắng và gió.

Đã bao giờ bạn tò mò lý do vì sao chúng lại xếp đội hình như vậy chưa? Tôi đã từng.

*Đội hình chữ V được xem là đội hình tối ưu về mặt khí động lực học, con chim bay ở đầu mũi tên hay chữ "V" thường là chim đầu đàn có sức khỏe hơn những con còn lại.

Những con chim bay sau đầu mũi tên nhờ đó tận dụng luồng khí từ con đầu đàn để chỉ nhận luồng khí có lợi và giảm thiểu luồng khí hướng xuống bất lợi. Qua đó giảm thiểu sức lực mà chúng phải sử sụng trong suốt thời gian dài. Nhờ sự liên kết khí động lực học mà rất hiếm khi một chú chim nào phải rời đàn vì kiệt sức. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn chim tiết kiệm được khoảng 70% sức lực so với khi chúng bay riêng lẻ.

"Em nhớ chứ, anh đừng có mà xem thường trí nhớ em như vậy!" - Uyển Linh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa 3 người.

"Chào chị, lâu rồi không gặp".

Phải, lâu rồi không gặp. Đã từ khi ngày đó xảy ra.
Rất lâu rồi đúng không?

Chuyện đó cứ sẽ như kí ức thời thơ ấu cho vào hộp thủy tinh rồi chôn vùi xuống đất.

Hay cứ điềm nhiên như chưa có gì xảy ra, yên ả trôi qua để rồi biến mất như tiếng lòng của nàng tiên cá mãi mãi chôn sau nơi biển cả mênh mông.

Cách ngày hội trại dành cho học sinh toàn trường chỉ còn 1 ngày. 

"Hy Du, cậu không tính đi thật hả? Con gái con nứa gì lười như con heo" - hắn nói bằng giọng cố gắng nghiêm túc.

"Không, không, giấc ngủ quan trọng cho trẻ sơ sinh và học sinh cấp 3, very important" - nó vén chăn, nói trong giọng ngáp ngủ và cố ý nhấn mạnh chữ "important".

Hắn lắc đầu, xoa xoa thái dương, tỏ ý bất lực với nó. Nhưng không sao với kinh nghiệm bạn bè thân thiết lâu năm, hắn biết phải làm như thế nào.

"Trà sữa Toco lại đang khuyến mãi cả tuần, không biết Uyển Linh có rảnh ko ta? Hy Du thì chắc bận rồi." - hắn điềm nhiên nói, lại nhấn mạnh 2 chữ "trà sữa".

Im lặng, vẫn im lặng.

"Vừa nãy bác lại cho 2 vé đi xem liveshow của Sơn Tùng. Giờ sao ta?" - hắn cố kìm chế không bật ra tiếng cười để nói.

"Bao giờ đi vậy?" - nó hé tấm chăn chỉ đủ đôi mắt, hỏi hắn.

"Sau ngày hội trại 2 ngày" - nhìn nó, hắn thật sự buồn cười.

"Tớ rảnh, siêu siêu rảnh, tớ sẽ đi với cậu nha! hề hề" - nó cười típ mắt, nói bằng giọng điệu nịnh bợ.

"Ừm, nhưng không biết tớ sẽ thay đổi suy nghĩ thế nào trong 2 ngày hội trại mà lại không có cậu đâu" - đánh được trúng tim đen của nó, hắn tỏ ra tự cao.

Nó thì đang bị động lực xem liveshow tác động mạnh mẽ. Hình ảnh Sơn Tùng bắt đầu xuất hiện quanh quẩn.

"Yên tâm, làm sao thiếu tớ được, tớ luôn luôn bên cạnh câu đây, đây, đây"- nó lật đật ngồi hẳn lên, chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ dễ thương nhìn hắn.

Có những thói quen, những sở thích và cả những điều bí mật mà chỉ họ hoặc người họ tin tưởng mới có thể giữ hộ họ.

Ngày hội trại chủ đề "Biển xanh là của chúng ta".

"Minh Quân, lại đây xem, con chim gì kìa? Nó bay buồn cười quá" - mắt nó lấp lánh, chỉ tay với hắn.

Gió thổi mạnh, mang theo làn hơi xanh, mát mẻ, mùi biển cả mạnh mẽ dâng lên đất liền.

"Ừ, con mòng biển con, gió mạnh quá nó bay không được" - hắn nhíu mày nhìn con mòng biển.

*Mòng biển hay Hải âu  là tên một họ chim biển thuộc họ Laridae có kích thước từ trung bình tới lớn, thường có màu xám hay trắng, với các đốm đen trên đầu hay cánh. Chúng có mỏ dài và khỏe, chân có màng bơi. Phần lớn mòng bể, cụ thể là chi Larus, là các loài chim ăn thịt làm tổ trên mặt đất, chúng ăn thịt sống hay xác chết tùy theo cơ hội. Các loại thịt sống bao gồm các loài cua và cá nhỏ*

Cái vẻ của hắn đối với các động vật luôn toát ra một tình yêu ấm áp, có lửa đỏ cháy âm ỉ nhưng không bỏng rát.

"Đi vào đây, đứng đó gió thổi sang Campuchia ở luôn đấy!" - hắn kéo nó lại, ra vẻ che chở.

Đối với nó hắn luôn là người chỉ dẫn và che chở.

Đối với người khác hắn dường như không có sai sót.

Nhưng đối với hắn, hắn có 1 điểm yếu, hắn có thứ hắn sợ.

Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hi vọng không bao giờ được biết tới.
(In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known)
  _Agatha Christie_

"Anh Quân, đi với em ra biển chơi đi nha nha!" - Uyển Linh chạy từ xa tới.

Hôm nay Uyển Linh chọn cho mình chiếc áo thun trắng rộng, quần jean ngắn qua gối.
Gió thổi mạnh qua, làm thân hình mỏng manh của Uyển Linh như rung lên khiến người khác muốn bảo vệ.

"Hy Du, đi cùng không?" - hắn nghiêng đầu nhìn xuống nó. 

Hắn thật sự không thể nhìn xuyên qua chiếc kính râm để hiểu được nó đang nghĩ gì lúc này.

"Cậu đi đi, tớ sang nghỉ một tí!" - nó không nhìn hắn, chỉ cuối đầu, nhìn con còng nhỏ dưới chân đang đào hố chui xuống.

"Ừm vậy chờ tớ" - hắn nói vừa xong, Uyển Linh đã nhanh nhẹn kéo hắn đi mất.

Dưới chân nó con còng con đã đào được hố rồi chui đi lúc nào. Nó mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Thật ra, từ sau khi Uyển Linh xuất hiện, nó đã không cảm thấy thoải mái.

Lý do là gì?

Vì chiếc máy bay chăng?

Nếu vậy thì....nó quá ích kỉ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro