Phần 6 : Định mệnh làm cho người khác sợ hãi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển khơi đang dậy sóng, gió thổi càng lúc càng mạnh. Sóng va vào bờ ồn ào và ào ạt.

Hắn vẫn đứng hiên ngang, 2 tay cho vào túi, nhìn ra biển.

Vì sao hắn quyết định ra biển sau bao năm trốn chạy? Vì hắn thật sự không muốn trốn chạy nỗi đau đó nữa. Quá mệt mỏi. Đã đến lúc phải đối diện rồi.

Bên cạnh hắn, Uyển Linh e thẹn, đôi gò má ửng hồng. Hai tay ko tự chủ nắm chặt :

"Anh Quân, vẫn yêu thương Uyển Linh chứ!"- Uyển Linh ngập ngừng, lấy hết can đảm hỏi hắn.

Tâm hồn hắn bất giác bị câu hỏi của Uyển Linh kéo về. Hắn mỉm cười xoa đầu Uyển Linh :

"Đương nhiên rồi, em gái ngoan của anh mà"

Nghe 2 chữ em gái vừa qua, Uyển Linh cố gắng giải thích rõ lại ý của mình với hắn :

"Không phải vậy, Uyển Linh lớn rồi, Uyển Linh thích anh Minh Quân"

Hắn vẫn tỏ ra ấm áp như người anh trai, vẫn mỉm cười và nói bằng giọng dỗ dành đứa em nhỏ.

"Ừm, Uyển Linh rất xinh đẹp, rất thông minh, sau này em chắc chắn sẽ gặp được người khác, cao hơn anh, đẹp trai hơn anh và tốt hơn anh nữa"

"Nhưng mà..."- Uyển Linh không chấp nhận câu dỗ dành của hắn, nên lớn tiếng hơn.

"Minh Quân, Minh Quân,..." 

Tiếng nó gọi từ xa đã vang đến, cắt ngang ý định Uyển Linh muốn nói sau và hắn dường như không nghe được gì nữa ngoài tiếng của nó.

"Hy Du?"- hắn cau mày, nhìn ra vẻ hốt hoảng của nó.

Ngư phủ từ biển trở về, ngư dân trong đất liền từ các nhà chạy ra. Không ai bình tĩnh được, họ lo lắng, hớt hãi chạy tới chạy lui. Khiến cho cả đất liền và vùng biển náo động. Nó hòa vào dòng người đông đảo, thân hình nhỏ nhắn, len lỏi thoắt ẩn, thoắt hiện trước mắt hắn.

'Có chuyện gì đang xảy ra?'

Nỗi mất mát đau đớn đâu đó lại ùa đến, hắn cảm thấy nỗi trống trải rất gần, rất gần.

Con tim đang chạy trước hắn, hắn lao người ra biển theo hướng nó.

"Biển động mạnh lắm, vẫn còn vài chiếc thuyền ngoài kia, không biết về kịp chưa" - một người đàn ông vừa từ biển vào, nói với mọi người xung quanh.

Bùm, tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn.

"Hy Du"- hắn hét lớn tiếng, vừa chạy, mắt vừa nhìn xung quanh, tay cuộn tròn thành nắm, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay.

"Minh Quân"- nó vẫn gào thét tên hắn.

Sóng đột nhiên chuyển động, dâng cao tầm 2m, bất ngờ đổ bộ vào đất liền. Những người đứng xung quanh nhìn thấy, hét lớn :

"Chạy đi, chạy đi"

Nó bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Não như bị tắt nguồn, chân tay bắt đầu mất kiểm soát không biết phải làm thế nào.

Ầm ầm, ào ào.... Con sóng hùng vĩ như bóng ma khủng lồ. Nó ghê rợn, trêu đùa trong trò chơi rượt đuổi do chính nó tạo ra. Con sóng ập xuống, như cơn mưa, nhưng hạt nước lại to gấp 10 lần hạt nước mưa. Nước bắn lên tung tóe.

Trong cơn khủng hoảng, nó nghe trong cơ thể nó phát tiếng vỡ vụn.

"Hy Du, cậu không sao chứ? Ổn chứ hả? Ở đâu không thoải mái hả?"- hắn đã nghe tiếng nó gọi từ kia, chạy thẳng đến nhào cả vào con sóng đang giận dữ và giữ được nó.

Nó cố mở đôi mắt nặng nề của mình,  há miệng để thở. Rất may là sóng đã kéo đi nhanh, nó không thích phải uống nước biển. Đã dư thừa i-ốt chăng?

"Cậu không sao chứ? Cậu sợ nước biển mà!"- nó thở ra từng chữ.

"Trước khi lo cho người khác, phải lo cho mình đã chứ, cậu bị ngốc à?"- hắn nói bằng giọng nghiêm túc, có cả giận dữ.

"Nào tớ cõng cậu vào trong, lên được chứ? Cẩn thận, từ từ thôi"- giọng hắn đã dịu dàng đi hẳn.

2 ngày sau đó, nó đã phải bỏ lỡ liveshow mà mình muốn xem nhất.

"Màng nhĩ cháu thật sự đã có vấn đề, có lẽ do áp lực nước quá lớn dẫn đến. Nguyên nhân chính xác thì phải đợi kết quả xét nghiệm. Cháu đừng lo quá, hiện tại y học tăng tiến, cháu có thể sử dụng máy trợ thính mà"- cô bác sĩ vỗ vai nó, ra vẻ thông cảm và an ủi, sau đó cùng bố mẹ nó ra ngoài.

Nó ko dám tin vào đôi tai này nữa. Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?

Ngay sau hôm đó, nó đã vật vã trải qua đêm sốt cao, mọi thứ chỉ nhìn chứ không thể nghe.

Hôm sau nữa, âm thanh nó nghe được như bị có khoảnh cách, không thể nghe rõ từng câu, từng chữ.

Định mệnh thật đã được sắp đặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro