Phần 7 : Định mệnh làm cho người khác phải sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường lớn của bệnh viện, nó nhìn ra bầu trời. Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh, bao la và rộng lớn. Đâu đó tia nắng sót lại chiếu rọi vào ô cửa sổ, nó đưa tay mình chạm lấy. Tia nắng yếu ớt tắt dần và biến mất. Chỉ còn gió, gió thổi qua hàng cây xanh, làm đung đưa những chiếc lá rơi xuống trở về với đất.

"Chị ở đây cũng thanh thản quá nhỉ?"- tiếng Uyển Linh vang lên từ phía cửa ra vào.

"Ừm, cũng tạm, phòng này nhìn được ra con phố, tấp nập, đông đúc"- nó trả lời trong sự lấp lánh và niềm vui nơi đáy mắt.

"Nhưng mà chị có nghe được tiếng gì nơi đó không? Ừm xin lỗi, chắc chỉ nhìn được thôi đúng không?"- giọng Uyển Linh pha sự giễu cợt.

"À, xa quá cũng không nghe được, nhưng có thể nhìn nét mặt họ mà. Họ cười thì là họ vui, họ nhăn nhó thì là họ buồn hoặc đang suy nghĩ gì đó..."- nó nhìn xuống phố rồi cười ngây ngốc như phát hiện ra triết lý to lớn.

"Vậy chị nhìn tôi xem? Có phải đang vui không?"- Uyển Linh chỉ mặt mình, miệng nhếch lên, rồi chân lảo đảo ngã xuống giường.

Mùi bia thoang thoảng từ Uyển Linh dội lên mũi rồi lan tỏa xung quanh nó.

"Uyển Linh, em say rồi, chị gọi taxi cho em về trước nha"- nó vừa lay vừa đỡ Uyển Linh.

Uyển Linh chuyển động, lật người rồi lảo đảo đứng dậy.

"Tôi không có say, nhìn tôi xem, chị thì biết gì chứ, anh Minh Quân cũng không biết gì cả"- Uyển Linh đã thấm say nên lèm mèm.

"Chị biết chứ, em cần phải về nhà nghỉ, ngay lúc này"- nó vừa nói vừa dìu Uyển Linh ra cửa.

Bất ngờ Uyển Linh hất nó ra, làm nó ngã nhào người về trước. Nó không để ý Uyển Linh đã lui về sau, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

"Vậy tôi thích chị, chị có biết không hả?"- Uyển Linh chỉ con dao vào người nó.

Nó bắt đầu không hiểu chuyện gì, nó có đang nghe nhầm không?

"Năm 5 tuổi, tôi đã thích chị rồi. Chỉ có chị mới mang lại sự ấm áp, luôn quan tâm, nhường cho tôi mọi thứ. Cả chiếc máy chị thích. À, chị biết tại sao chiếc máy bay đó lại bị như vậy không? Tôi đã làm đó, vì chị thôi. Không nên tin tưởng đàn ông, chị hiểu không? Mẹ đã tin tưởng ông ấy, rồi sao? Vẫn bị ông ấy đánh đập"- Uyển Linh chợt cười lớn tiếng, tiếng cười thật ghê rợn.

"Nhưng giờ không sao rồi. Ông ấy chết rồi, nhờ em đó. Trên cuộc đời này không có đàn ông tốt đâu. Hắn cũng là đàn ông đó, phải tránh xa ra. Tôi đã cố gắng kéo hắn ra xa chị rồi, mà sao hắn lại dai quá"

Nó chen ngang lời hắn.

"Minh Quân sao? Em đã làm gì rồi?"- nó cố giữa bình tĩnh, trong lòng lại dậy sóng.

Uyển Linh nhếch mép, đôi mắt lảo đảo : "Suốt 8 năm qua, lúc nào tôi cũng quan tâm, hỏi thăm hắn. Vậy mà, cứ lâu lâu hắn lại nói phải dẫn chị đi chơi, đi uống trà sữa nên không thể tiếp tục trò chuyện. Tôi sợ chị sẽ bị hắn dụ dỗ nên phải chuyển ngay về đây. Cảm động không? Chỉ có tôi mới xua đuổi đám đàn ông đó xa chị được"

"Minh Quân là người tốt, không phải người xấu như em đã nghĩ"- nó lắc đầu tỏ ý lời nói của Uyển Linh sai rồi.

"Hắn á"- Uyển Linh phá lên cười.

"Đáng ra chị đã suýt chết rồi, trong con sóng lần đó, hắn đã chừng chừ. Vì sự chừng chừ của hắn chị đã không thể nghe rõ được mà còn có thể mãi mãi không nghe được sao? Đàn ông thật sự không thể tin tưởng được đâu"

"Thật ra Minh Quân có bí mật khó nói"

Cạch...tiếng mở cửa phát ra, chặn lại lời nó.

"Hy Du, chuyện gì vậy? Uyển Linh, em...."- hắn chạy tới, theo thói quen hay che chở, ôm nó lại.

"Không sao chứ?"- hắn cuối xuống nhìn nó, ánh mắt tỏ ra nhiều lo lắng.

Nó lắc đầu, nhìn hắn :

"Không biết nữa, hình như Uyển Linh say rồi"

Uyển Linh lướt khướt, lảo đảo bước gần đến nó và hắn, con dao trong tay đung đưa như mất cân bằng. Vừa đi Uyển Linh vừa lên tiếng :

"Tôi không có say. Nào! về với tôi Hy Du, sẽ không có người đàn ông nào lừa dối được chúng ta cả"

"Cẩn thận Hy Du"- hắn hét lên khi thấy Uyển Linh đi tới, tay cầm con dao và chân mất thăng bằng.

Hắn lách người sang bên để che chắn cho nó. Sự bất trách sẽ xuất hiện lúc ta không đề phòng và dường như không ai thoát khỏi móng tay nó cả. Cũng như định mệnh, im lặng và nhẹ nhàng, không ai nghe được tiếng bước chân, tiếng thở và giọng nói nó cả.

Trong căn phòng sộc lên mùi máu tanh, con dao giờ thì đã yên vị. Tiếng thở nặng nề cũng bắt đầu tràn khắp căn phòng, máu đang thấm dần ra lớp áo bệnh viện.

"Tớ trả lại cậu ơn cứu mạng lần trước. Giờ thì chúng ta huề nhé! Tớ sợ sau này, khi không còn nghe rõ nữa. Tớ sẽ không thể nghe tiếng cậu kêu cứu"- nó cười, nụ cười vui vẻ như khi nó dụ dỗ được hắn hát cho mình nghe.

"Bài hát: Người ấy
Người ấy có tốt với em
Yêu em như anh đã từng yêu
Người ấy có biết tính em
Hay trách móc, thích nuông chiều.
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều
Sao để lòng vơi bớt đi
Bao đêm đợi mong?

Người ấy có biết tính em
Hay trách móc, thích nuông chiều
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều
Sao để lòng vơi bớt đi
Bao đêm đợi mong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro