Phần kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy, nắng vẫn đẹp. Nắng như nàng thơ của tình ca. Nhưng nắng lại làm người khác khó chịu vì sự nóng bỏng của mình. Khác với gió, gió mát mẻ và không bỏng rát.

Nắng và gió như 2 thái cực khác nhau. Nhưng cả đời nắng và gió mãi mãi phải chung sống với nhau. Vì đó là quy luật của tự nhiên.

Hôm nay cũng như những ngày khác. Hay những ngày khác cũng như vậy? Người vẫn tấp nập ra vào sân bay như trẩy hội. Nó ngẩng người nhìn ra phía cổng, giờ bay sắp đến. Người muốn nhìn thấy vẫn không thể thấy.

Nhớ lại hôm đó, có lẽ đó là hôm khiến nó sợ hãi nhất. Cảm giác máu cứ chảy, trái tim đập mạnh hơn, hơi thở không thông. Hay vì tiếng hắn liên tục hét lên bên tai, khiến nó bối rối hơn

"Hy Du, con ngốc này, trả cái gì chứ? Tớ còn phải cảm ơn cậu mà. Nhờ cậu tớ không còn sợ biển nữa, tớ đi học bơi rồi, sau đó sẽ cùng cậu đi bơi được chứ? Cậu sẽ không sao đâu. Đừng nhắm mắt chứ, mở mắt nhìn tớ đi."

Nó liệm đi ngay sau đó, không xác định được là do sợ quá ngất đi hay mất máu rồi ngất đi hay vì nó không nghe được rõ nữa.

Uyển Linh sau đó được đưa vào bệnh viện vì cô bé có dấu hiệu của bệnh tự kỉ và trầm cảm. Nó không hề có ý định trách cứ gì cả. Vì Uyển Linh thật sự tội nghiệp.

Còn nó cũng hồi phục và được xuất viện. Vết thương không nặng lắm, vì sức đâm không mạnh nên không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.

Ở sân bay tấp nập, nó bắt đầu chia tay bố mẹ. Người luôn yêu thương, chăm sóc nó.

Chỉnh lại bộ trợ thính, nó nhìn xung quanh lần cuối, xác định thật chính xác. Rồi cất bước vào sân bay. Con đường vào trạm kiểm soát trước mắt mà cứ ngỡ xa xôi. Chân nó nặng dần rồi nặng dần.

Nó vẫn quyết định đi, vì nó cần không gian yên tĩnh, xa xôi để suy nghĩ.
Suy nghĩ thật chính xác và thật kĩ về mối quan hệ đó.
Hắn là gì trong nó?
Và nó đối với hắn là gì?

Xa xa trong góc khuất nơi sân bay tấp nập người. Hắn vẫn nhìn được nó. Người con gái luôn bên hắn. Chắc hẳn là vì luôn ở bên nên khoảng thời gian và không gian này thật sự thích hợp để xác định.
Tại sao hắn có thể nhảy vào nơi hắn sợ nhất để cứu nó?
Tại sao hắn lại sợ mất nó?
Hắn cũng cần suy nghĩ.

Đâu đó gió thổi qua khe cửa, luồng vào mái tóc và làm rối mái tóc.
Đâu đó những hạt bụi bay cùng gió, vô tình chạm vào đôi mắt ai kia và làm khóe mắt cay cay.

Không biết có phải vì ta quá thân nên không thể xác định được.
Hay vì mỗi người chúng ta đều cố chấp, tự tạo lý do riêng cho mình.

Dù người có đi
Dù tôi có ở lại
Dù gì gió vẫn thổi.
        Gió thổi, gió thổi
        Đi đâu, đi đâu?
        Gió thổi, gió thổi
        Thổi gì, thổi gì?
        Gió thổi, gió thổi
        Thổi chiếc lá vàng
        Đi xa, đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro