0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Một lần nữa mở mắt, phát hiện mọi thứ không có gì thay đổi, Moon Hyeonjun mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đôi con ngươi vốn đỏ ngầu giờ đây đã trở lại bình thường, kể cả khóe mắt vốn ửng đỏ cũng chẳng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu lạ nào, đôi mắt ngày hôm qua còn sưng húp, hôm nay đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hyeonjoon đập mạnh tay xuống giường, cảm nhận được phần đệm bị lõm vào do lực tác động. Hắn rời giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt đã trở lại bình thường của mình, cảm thấy có chút không phân biệt được giữa thực và mộng.

Rõ ràng cảm xúc là thật. Tình yêu cũng là thật. Ngay cả nước mắt rơi ướt gối, cũng có thể cảm nhận được.

Làm sao một thế giới chân thực như vậy, lại chỉ nằm trong chữ viết chứ?

Vì sao một kẻ như hắn phải phục tùng sự sắp xếp của thiên đạo chứ?

Nước lạnh liên tục tạt vào mặt như cơn bão làm cho một bên mặt bị lực tác động đến ửng đỏ, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không dừng lại, giống như cố chấp muốn tìm thấy một điểm khác thường vậy. Nhưng nước vẫn trong, mọi thứ vẫn như vậy, thật giống như mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Dưới tác động của thiên đạo, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, bất kể là thứ vô tri như nước, hay là người có tri giác như cậu và cô ta, mọi người rồi sẽ quên hết thảy, chỉ có hắn, chỉ có kẻ như hắn, một kẻ lạc loài như Moon Hyeonjoon mới không quên được. Tất cả, giờ đây, chỉ còn lại hắn mà thôi.

Moon Hyeonjoon như mất đi sức lực, cơ thể trượt xuống sàn, đôi bàn tay cơ bắp ôm chặt lấy cơ thể, đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo đã thấm đẫm nước, chỉ cần cho hắn một lúc nữa, chỉ cần một chút thời gian nữa. Hắn sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, hắn sẽ nhanh chóng nhập vai, chỉ một chút nữa.

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon là nhân vật phụ trong tiểu thuyết yêu đương vườn trường, hắn là cậu ấm của một gia đình giàu có, học tập tại một ngôi trường chỉ dành cho giới siêu giàu, làm bạn thời niên thiếu với giáo thảo của trường, đồng thời là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết. Ngắm nhìn cậu va phải định mệnh của đời mình, nhìn cậu cùng cô ta từ ghét thành yêu, nhìn cậu và cô ta tay trong tay, nhìn cậu...

Đau khổ, dằn vặt vì tình yêu của hai người bị ngăn cấm.

Còn hắn, hắn chính là thần bảo hộ tình yêu, là người cố gắng khuyên nhủ, ngày ngày hàn gắn tình yêu của nhân vật chính, kể cả khi con tim gào thét một cách tuyệt vọng, kể cả khi bản thân đã gục ngã từ bên trong, kể cả khi...

Hắn phải tự mình dẫm nát thứ tình cảm chết tiệt vẫn luôn đâm chồi qua tháng ngày.

Thứ tình yêu chết tiệt làm hắn ngày đêm không ngủ nổi. Thứ tình yêu chết tiệt làm hắn chết chìm trong mật ngọt rồi nhẫn tâm, lạnh lùng thu hồi tất cả những kỷ niệm cả hai đã có.

Chỉ còn hắn.

Cuối cùng chỉ còn hắn.

Chỉ còn hắn mãi không quên được những điều đó. Chỉ còn hắn ở giữa guồng quay của cuộc đời vẫn nhớ rõ những cái chạm, những nụ hôn cùng với lời yêu.

Người đó, sớm đã quên.

Moon Hyeonjoon chật vật đứng dậy, cả cơ thể hắn run rẩy vì lạnh, cơ bắp căng chặt cố gắng chống đỡ cả cơ thể đang nghiêng ngả ổn định trở lại, mái tóc dài ướt nhẹp rũ xuống che đi đôi mắt chứa đựng những tia tình cảm phức tạp, nhìn thế nào cũng không ra dáng quý tử nhà họ Moon. Ngược lại, rất giống thiếu niên bất lương.

Moon Hyeonjoon lại trễ học, giống như cuốn tiểu thuyết vẫn thường hay miêu tả về hắn. Chỉ cần đứng một lúc, Moon Hyeonjun lập tức nhìn thấy nữ chính từ từ tiến đến chỗ hắn, trên tay là cuốn sổ ghi chép.

"Moon Hyeonjoon, lớp 12A6, đi trễ."

Hắn hờ hững nhìn gương mặt của người đối diện, là một cô gái thanh tú, dịu dàng lại nghiêm cẩn, là người đứng đắn, không sa ngã trước cám dỗ, lạnh lùng đồng thời cũng ấm áp. Tóm lại, là một cô gái rất dễ dàng khơi dậy ham muốn chinh phục của bọn thiếu niên nhà giàu, là một nữ chính tiêu chuẩn trong cuốn tiểu thuyết ba xu.

Nhìn đến mái tóc dài bị thổi bay trong gió, còn có vài cọng đã che đi đôi mắt chính trực kia, Moon Hyeonjoon bỗng nhiên nổi lên xúc động muốn vén tóc cô sang một bên. Không phải vì rung động càng chẳng phải vì tình cảm, chỉ đơn giản là bởi Moon Hyeonjoon không thể chịu đựng được việc nhìn người khác vừa nói vừa nhai tóc của mình. Hắn đã tự huyễn hoặc mình như vậy, chính bản thân hắn còn chẳng hiểu được xúc cảm nhất thời dâng lên khi hắn đối mặt với cô ta.

Bàn tay còn chưa đụng đến mái tóc của cô nàng đã cảm nhận được một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay, Moon Hyeonjoon quay đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt ưu tú của Choi Wooje, đôi mắt đã nhuốm màu giận dữ, như thể vật sở hữu của mình nhuốm chàm. Moon Hyeonjoon rút lại cổ tay bị nắm chặt, đảo mắt, né tránh lời trách cứ chứa đựng trong ánh mắt của người trẻ tuổi. Sau đó hắn nhìn đến phần cổ tay đã bị nắm chặt đến ửng đỏ, hơi nhíu mày, chán nản giật lấy cuốn tập của nữ chính, rồi xoay người, tiêu soái rời đi.

"Tôi sẽ tự mình lên phòng giám thị."

Vẻ ngoài hắn còn bình tĩnh, thực chất trong lòng đã loạn cào cào, Moon Hyeonjoon không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, khi cảm nhận được những lời trách móc và tia tình cảm không hề giấu diếm sâu trong đôi mắt của chàng thanh niên, Moon Hyeonjoon không rõ ánh mắt đó là dành cho mình hay là cô ta, dù sao trong thâm tâm, hắn vẫn luôn cầu mong ánh mắt ấy là dành riêng cho hắn. Chỉ là...

Trèo cao thì té đau.

Thở một hơi thật dài, Hyeonjoon rảo bước vào phòng giám thị, đưa cuốn sổ tay của nữ chính đến trước mặt thầy giáo, người nọ nhăn nhó nhìn đến cuốn tập trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện là thanh niên cá biệt đầu bạc, chân mày mới giãn ra, người nọ không nói gì, cầm lấy cuốn tập, gật đầu ra hiệu cho hắn rời đi.

2.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, phát hiện lớp học sớm đã trống vắng đến lạnh lẽo, vội vã mở điện thoại lại phát hiện nó đã sập nguồn, đôi mắt hơi nheo lại vì tức giận, hậm hực cầm lấy cặp sách, rảo bước đi về phía cổng trường. Moon Hyeonjoon phát hiện giờ đây thời gian gần như chẳng còn tuân theo quy luật nào nữa, muốn trời sáng, trời sẽ sáng nếu muốn trời tối, trời liền sẽ tối.

Càng tiến gần về phía cổng trường, hắn mới nhận ra mấy cái bóng đen khi nãy là đám du côn của trường C, bọn chúng còn đang vây quanh nữ chính, dự cảm chẳng lành làm hắn không muốn tiến lại gần. Tuy nhiên như có thứ gì đó thôi thúc, làm hắn chẳng thể dừng bước, cứ tiếp tục đi đến chỗ nữ chính. Đến tận lúc, hắn dừng lại đã thấy bản thân đứng cách bọn côn đồ chỉ vài mét, lý trí mách bảo hắn điều này là sai trái, cho rằng hắn vốn dĩ nên mặc kệ, đây không phải là đất diễn của hắn. Chỉ là trái tim trở nên thổn thức, như lường trước được chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Không để cho hắn tiếp tục suy diễn thêm, Choi Wooje xuất hiện, chắn trước mặt nữ chính, trong phút chốc làm cho Moon Hyeonjoon có ảo giác hai người bọn họ vốn dĩ rất đẹp đôi, phải không?

Chàng trai đó giờ luôn nhút nhát, từ nhỏ đến lớn đều núp sau bóng lưng của hắn, bỗng nhiên trở nên thật mạnh mẽ kiên cường, can đảm đứng dậy trở thành bóng lưng an toàn để người khác dựa vào. Có lẽ Wooje đã quên, quên cách cậu thường kiểm tra sau lưng mình có bóng dáng của Moon Hyeonjoon để bảo đảm an toàn cho bản thân, quên cái cách cậu vẫn thường dựa dẫm vào người đàn anh vốn dĩ chỉ lớn hơn cậu một tuổi.

Và hẳn cậu cũng chẳng còn nhớ bản thân từng hẹn ước cùng người đó bên nhau đến tận lúc bước đến ngưỡng cửa của cõi vĩnh hằng.

Moon Hyeonjoon dựa người vào tường, ký ức như cuốn phim chậm rãi tua đi tua lại khoảnh khắc đẹp giữa hai người. Kẻ vung nắm đấm từng là hắn giờ đây đã chuyển thành cậu, người sợ hãi níu lấy cánh tay của kẻ còn lại từng là cậu, giờ đây là cô ta. Moon Hyeonjoon không biết nên giễu cợt bản thân hãy còn mơ mộng sau nhiều biến cố, hay nên vui mừng vì cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng sắp có cho mình một tình yêu đích thực.

Moon Hyeonjoon đã có ý định rời đi khi nhìn thấy cú đấm uy lực của cậu liên tục được vung lên để bảo vệ cô ta. Ðúng vậy hắn đã có ý định từ bỏ. Chỉ là ánh mắt va phải toán người đang bước đến, hắn đã dự cảm được chuyện chẳng lành, lúc thấy toán người hòa vào đám du côn của trường C, Moon Hyeonjoon chỉ nghĩ đến, Choi Wooje đang gặp nguy hiểm.

Hyeonjoon với lấy thanh sắt ven đường, bản thân lao nhanh đến đám đông, đập thật mạnh vào người tên cầm đầu, ánh mắt hắn chuyển sang thâm trầm lạnh lẽo, tốc độ ra tay hiển nhiên cũng nhanh hơn nhiều so với cậu nhóc mới chập chững đánh lộn, Choi Wooje. Cho dù vậy, ba người họ cũng nhanh chóng bị vây đánh, nếu không phải gần đó là đồn cảnh sát, ba người bọn họ khẳng định không thể rời đi dễ dàng.

Đợi đến lúc Moon Hyeonjoon hoàn hồn, mới chú ý đến cánh tay bị một bàn tay níu chặt, ngẩng đầu mới phát hiện là Choi Wooje, hắn hơi hoảng hốt giật lùi về sau, né tránh ánh mắt của thiếu niên, hơi gằn giọng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Hyeonjoonie, anh đang chảy máu."

"Choi Wooje, cậu phải dùng kính ngữ chứ!"

Hyeonjoon nhìn người nọ lại bắt đầu lắm lời, cảm thấy như hai người đang là đôi uyên ương đang cãi lộn, vào tai hắn lại thành những âm thanh khó nghe. Hyeonjoon không đáp lời thậm chí còn chẳng nhìn đến hai người thêm một cái đã trực tiếp rời đi, dù sao hắn tính tình đó giờ cũng chẳng tốt lành gì, sao phải ở lại chịu đựng những chuyện này chứ?

Nếu lúc đó Hyeonjoon chịu quay đầu nhìn lại, hẳn sẽ biết được ánh mắt thâm tình của chàng thiếu niên vốn dĩ chỉ dành cho hắn. Vẫn luôn như vậy.

P/s:  Bảnh cảnh báo mọi người ba điều:)

Điều 1: Moon Hyeonjoon là người dẫn truyện không đáng tin cậy. 

Điều 2: Đừng có tin Moon Hyeonjoon!

Điều 3: Đừng có tin ai hết á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro