0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.

Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân gần như đã chẳng thể hòa nhập với thế giới này thêm được nữa, vết thương mới đây còn chảy máu, giờ đây đã kết vảy thậm chí nó còn được ai đó cẩn thận băng bó dẫu biết rằng hắn đang ngụ tại căn hộ cao cấp, một mình. Nhắm mắt, mở mắt đã là một tháng sau, Hyeonjoon cảm thấy bản thân chắc chắn là điên rồi, hắn nắm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn đang sụp nguồn, tự hỏi làm sao lại có chuyện vô lý như vậy được.

Dần dà hắn cũng đã thấy thế giới này chẳng còn chân thực như lúc ban đầu, câu hỏi chuyển từ "Làm sao một thế giới chân thực như vậy, lại chỉ nằm trong chữ viết?" thành "Làm sao cái thế giới chết tiệt này có thể tồn tại vậy?"

Moon Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cắm sạc điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn lại cuốn lịch vừa bị xé mất thêm một ngày, nhưng bản thân hắn hoàn toàn không có ký ức về một tháng vừa trôi qua. Moon Hyeonjoon còn đang suy tư không biết nên đối diện với ba mẹ thế nào thì phát hiện điện thoại đã sạc đầy, thời gian lại trôi qua thêm hai tiếng.

Qua một lúc mà vẫn không thấy xuất hiện thêm thông báo nào bất thường, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra một tháng này chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra. Vậy hắn con mẹ nó trong một tháng này đã làm gì chứ? Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, lướt xuống những tin nhắn vừa được hắn gửi đi cho ba mẹ, đám bạn, còn có Choi Wooje. Đây đúng là những gì một Moon Hyeonjoon xuất thân giàu có, khinh thường người khác sẽ nhắn. Cuộc gọi đến, hắn hé mắt nhìn xuống, phát hiện là số của Choi Wooje lại giả bộ nhắm mắt làm ngơ. Một tháng, trong một tháng này hắn có thể không nhớ bản thân đã làm gì nhưng Choi Wooje ấy à...

Hẳn là đang say sỉn, khóc lóc ở một xó xỉnh nào đó vì tình, nhỉ?

Nhưng cậu không phải nên gọi cho cô bạn gái bé bỏng sao? Hay nói cách khác, cô bạn gái bé bỏng không phải là phục vụ làm thêm trong quán bar đó sao? Cứ nhất quyết gọi hắn làm gì chứ?

Cuộc điện thoại đến, sau đó màn hình trở nên tối đen. Cứ sáng rồi lại tối liên tục năm lần. Đến lần thứ sáu, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng không tình nguyện bắt máy.

"Sao vậy?"

"Moon ức Hyeonjoonie?"

"Anh đây, sao vậy?"

"Hyeonjoonie-?"

Sau đó đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng nhạc xập xình chói tai pha lẫn với vài thứ tiếng hỗn tạp khác, cuối cùng tắt ngang máy. Moon Hyeonjoon chẳng cần hỏi cũng biết cậu đang ở đâu, nói không ngoa khi cả thành phố hoa lệ này lại chỉ có đúng một quán bar lớn. Hắn cười khẩy, không biết là tự cười bản thân ngu dốt hay là vì sự quái quỷ của thế giới này.

Moon Hyeonjoon khoác đại lên người một lớp áo khoác dày, mang theo điện thoại và chìa khóa xe bước vội ra khỏi cửa. Bộ đồ học sinh vẫn chưa kịp thay, hắn còn đang tự hỏi có nên đi hay không thì phát hiện bản thân đã ăn vận chỉnh chu, bộ đồ này, giống hệt như những lần trước. Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, thầm nghĩ bản thân đã quá coi thường kịch bản được viết sẵn.

Quán bar, nơi được lấp đầy bởi tiếng nhạc xập xình cùng mùi thuốc pha loãng với cồn, làm người mới tiếp xúc với nó cảm thấy chóng mặt, ngay cả kẻ thường ngày lêu lỏng như Moon Hyeonjoon cũng nhíu mày khó chịu. Nơi đây ồn ào, náo nhiệt trái ngược hẳn với sự yên tĩnh vốn có của thành phố về đêm, cảm giác nồng cháy khi xưa giờ đây đã dần dần lụi tàn, Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết từ lúc nào hắn lại trở nên chán ghét nơi đây đến như vậy. Hẳn là từ lần thứ ba hay là lần thứ tư, bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ nữa.

Hắn quen thuộc bước đến trước phòng vip, cửa phòng hơi mở vì đóng không chặt, từ bên ngoài có thể thấy được cảnh tượng bên trong lấp ló nửa vời. Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn vào khe cửa hẹp phía đối diện, phát hiện Choi Wooje với đôi má ửng hồng đang nhắm mắt, trọng lực toàn thân đều dựa vào chiếc ghế sofa. Sau đó hắn thấy có người vô tình đổ chất lỏng lên áo của cậu tạo nên một vết đỏ thẫm dường như không thể xóa được trên chiếc áo sơ mi trắng. Hắn thấy cậu cùng người nọ dây dưa không dứt, nửa ôm nửa đẩy, do tầm nhìn bị hạn chế, Moon Hyeonjoon dẫu cho việc bản thân chẳng thể nhìn rõ được tình huống bên trong, đã vội vàng kết tội cho Choi Wooje. Chắc chắn là cậu đang níu kéo người kia, chắc chắn cậu đang cần cô ta, chắc chắn cậu đang yếu lòng và chơi vơi giữa biển tình mênh mông.

Moon Hyeonjoon chỉ đứng lại thêm một phút, sau đó nhanh chóng xoay người, cất bước rời khỏi đây, hốc mắt ửng đỏ làm hắn khó chịu, rõ ràng đã trải qua điều này nhiều lần, sao cảm giác vẫn đau đớn như lần đầu?

Tâm trạng bất ổn làm hắn không thể chạy xe, Moon Hyeonjoon chỉ có thể bước vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó, bốc đại một bọc thuốc lá của hãng thuốc quen thuộc. Trời đổ cơn mưa. Như nghe thấu nỗi lòng hắn, ông trời để một cơn mưa giáng xuống, Moon Hyeonjoon bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, hắn dùng bật lửa chậm rãi đốt một điếu thuốc. Trời mưa lớn đến mức che chắn tầm nhìn, hầu như sự vật dưới cơn mưa đều đã bị xóa nhòa. Khói thuốc bốc lên tạo nên một làn khói trắng sau đó biến mất dần vào không trung, chỉ còn thứ mùi hăng mũi pha lẫn với vị đắng làm cho con người ta bất chợt thức tỉnh giữa cuộc sống mông lung, có chút không rõ ràng.

"Hyeonjoonie hút thuốc ạ?"

Hyeonjoon nhíu mày nhìn về nơi phát ra tiếng động, phát hiện là Choi Wooje đang ngồi co ro dưới mái hiên, chiếc áo sơ mi ướt dính chặt vào da thịt cậu do cơn mưa nặng hạt, đôi mắt dẫu đang dần mất đi tiêu cự vẫn cố chấp nhìn vào hắn. Bất giác, Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay giữ điếu thuốc, tay còn lại vuốt mái tóc ướt đẫm của Choi Wooje sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ nâng tay, tiếp tục hút thuốc.

Giống như còn chưa tỉnh hẳn, Choi Wooje vươn tay bóp chặt lấy đầu còn lại của điếu thuốc lá, hai ngón tay lập tức bị độ nóng của nó hun đến đỏ rộp, Moon Hyeonjoon hoảng hốt nắm chặt lấy tay cậu, có hơi tức giận hỏi: "Đau không?"

Choi Wooje không trả lời, không gian chìm vào im lặng, hắn thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm, vứt điếu thuốc khi nãy xuống đất, đạp nó thêm một lần cuối.

Choi Wooje luôn giữ im lặng làm cho Moon Hyeonjoon lầm tưởng cậu không muốn nói chuyện, hắn nhìn cơ thể của bạn nhỏ đang run lên vì lạnh, cuối cùng cũng cởi áo khoác, chậm rãi đặt lên vai cậu, bọn họ quá gần, gần đến mức hắn có thể nhận ra giọng cậu run rẩy nỉ non từng chữ "đau" rất nghẹn ngào.

Hyeonjoon sững sờ, định đứng dậy vào trong cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một ly đá cùng với kem trị bỏng thì bị người nhỏ tuổi hơn giữ chặt lấy cánh tay. Choi Wooje vẫn rủ rỉ từng tiếng đau nhưng lại chẳng chịu buông tay hắn, đôi mắt đó lại nhìn chòng chọc vào gương mặt của người đối diện, Moon Hyeonjoon có thể nhìn thấy rõ khuôn miệng cậu chuyển động, cậu nói:"Moon Hyeonjoon, em đau lắm nhưng mà-"

Nói đoạn, Choi Wooje cúi đầu, đặt tay mình lên lồng ngực, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi dám chắc người lớn hơn chẳng rời mắt khỏi cậu, Wooje mới nói tiếp:"Sao nó lại chẳng đau bằng nơi đây."

Moon Hyeonjoon mím môi, xoay mặt đi nơi khác, tâm tình rối loạn vốn dĩ đã được bình ổn bằng khói thuốc lại bùng lên như đám cháy giữa khu rừng mùa hanh khô. Hắn không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt đó, hay nói cách khác, Moon Hyeonjoon không có cách nào đối diện với chàng thiếu niên hắn đã từng si mê cả năm kiếp.

Hyeonjoon im lặng, nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua màn mưa nặng hạt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe yêu quý của hắn. Choi Wooje vẫn ngồi đó, có vẻ thất vọng vì chẳng nhận được câu trả lời mà cậu chờ mong. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn bước vào màn mưa, bỏ lại thân ảnh nhỏ bé ở phía sau. Thân thể trở nên lạnh căm vì trận mưa lớn bất chợt ùa đến trong màn đêm, đồng thời cuốn đi những suy nghĩ không đáng có trong đầu hắn. Moon Hyeonjoon quen thuộc bước lên xe, phần đệm bị thân thể hắn làm ướt một mảng, Hyeonjoon chửi một tiếng, song hắn chỉnh lại gương bắt đầu đánh lái.

Cả đời hắn sống trong nhung lụa, ngang nguợc phách lối không ai bằng, ngay cả việc chạy xe cũng lộ rõ tính ương bướng của hắn. Moon Hyeonjoon ngại dơ xe, chạy thẳng lên lề, đến trước mặt cậu sau đó mới từ tốn kéo kính của ghế lái phụ xuống, hắn nói:"Còn ngồi đó đến bao giờ?"

Giống như vẫn còn giận dỗi, Choi Wooje ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh tựa như sắp rơi lệ nhưng tuyệt nhiên không đáp lại hắn một câu, chỉ ôm thân thể đang co ro vì lạnh ngồi bên vệ đường. Moon Hyeonjoon mím môi, cũng không muốn chịu thua, hắn cũng giữ im lặng, trầm tĩnh ngồi trên xe, đợi thêm mười phút nữa cậu vẫn không có ý định bước lên xe mới bực tức đáp trả:"Nếu em không lên xe, tôi sẽ gọi người khác đến đón."

Đợi thêm năm phút nữa, Choi Wooje vẫn chẳng nói năng tiếng nào, nhìn thân thể chàng thiếu niên vì lạnh mà run rẩy, mũi cùng với hốc mắt đều đỏ ửng, Hyeonjoon cuối cùng cũng mềm lòng, như chịu thua hỏi:"Wooje, em muốn cái gì đây?"

"Hyeonjoonie xin lỗi em."

"Sao cơ?"

"Hyeonjoonie đã to tiếng với em còn lạnh lùng với em nữa." Ánh mắt cậu kiên định, dường như muốn khẳng định rằng Wooje chắc chắn sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.

"..." Hyeonjoon thở một hơi dài, tựa đầu lên vô lăng, không có cách nào để đối phó với cái tính bướng bỉnh này của cậu.

"Tôi xin lỗi."

"Em không nghe thấy."

"Tôi nói tôi xin lỗi."

"Em không nghe được."

"ANH XIN LỖI." Đến tận lúc Moon Hyeonjoon hét to lời xin lỗi, cậu mới chịu tiến gần lại cửa xe, chậm rãi mở cửa ghế lái phụ, phụng phịu ngồi xuống, còn làm ra vẻ rất đau lòng, chỉ là đôi tay vẫn siết chặt áo khoác của hắn.

Moon Hyeonjoon cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi, chẳng những xe bị ướt, tốn cả buổi tối để chạy đến đây còn phải xin lỗi người ta. Chuyện này làm hắn ẩn ẩn cảm giác có thứ gì đó trệt khỏi quỹ đạo. Cả năm kiếp, tuy rằng không kiếp nào giống kiếp nào nhưng mà sao kiếp này lại đặc biệt đến thế chứ?

p/s:

Thật ra truyện này ban đầu chỉ là phiên ngoại ngắn cho truyện Redrum thôi mà bảnh kéo nó dài thòn lòn ra nên cốt truyện khá là rối. Nên nếu mọi người cảm thấy khó hiểu cứ comment hỏi bảnh nha hoặc nếu mọi người siêng thì coi truyện 'Redrum' của bảnh cũm được:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro