0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Choi Wooje nhất quyết phải về nhà với hắn, Moon Hyeonjoon cũng không hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, chỉ đành nghe theo ý cậu. Thân thể hắn giờ đây gần như đã khô, chỉ là mang theo chút khí lạnh từ xe làm cho thân thể vốn dĩ to lớn nhìn có chút chật vật.

"Đi tắm đi." Lúc giọng nói trầm ấm vang lên, Choi Wooje đang ngồi nghệt mặt trên chiếc sofa. Dẫu cho trần đời này Hyeonjoon ghét nhất là đồ vật của mình bị ướt nhưng hết lần này đến lần khác vờ như không thấy những vệt nước Choi Wooje để lại. Có lẽ đây được gọi là tình đơn phương.

Nhìn thấy dáng vẻ đầy ắp sự tức giận của người lớn tuổi hơn, còn có giọng nói ra lệnh nghiêm nghị, Choi Wooje dám cá rằng nếu cậu không làm theo lời hắn, chắc chắn sẽ bị trả về nơi sản xuất.

"Hyeonjoonie."

"..."

"Hyeonjoonie."

"Làm sao vậy?" Moon Hyeonjoon còn đang đeo tạp dề, động tác khựng lại vì thanh âm nỉ non gọi tên hắn của người nhỏ tuổi hơn.

"Em không có đồ thay."

"Lấy đồ của anh." Hyeonjoon thở dài, thầm trách bản thân hơi vội vàng, đầu chỉ đầy ấp ký ức từ kiếp trước cho nên mới lầm tưởng cậu cũng ở đây.

Chỉ là Choi Wooje cũng tự nhiên bước vào phòng hắn, lục lọi tủ quần áo của hắn, điều này làm cho hắn hoài nghi trong lòng, chỉ là việc mất đi kí ức của cả tháng làm hắn chẳng tài suy luận ra được. Lỡ như hắn đã từng dẫn Wooje về nhà thì sao? Cũng có thể nơi đây chỉ có một phòng ngủ, còn cậu chỉ là vô tình đoán ra.

Moon Hyeonjoon nấu xong canh giải rượu còn nấu thêm một nồi cháo, hắn đoán chắc rằng một trong hai người họ thế nào cũng sốt cao, tồi tệ hơn nữa, cả hai người có khả năng cùng nhau sốt cao. Để sẵn vài viên thuốc trên bàn, sau khi chắc rằng Wooje đã tắm xong Hyeonjoon cũng tiến vào phòng tắm, những chuyện xảy ra ngày hôm nay làm hắn cảm thấy như bản thân đang trải qua dejavu, hắn mở nước, bắt đầu để làn nước cuốn trôi đi những suy nghĩ dư thừa cứ không ngừng dâng lên trong lòng.

Lúc Hyeonjoon trở ra đã thấy Choi Wooje yên giấc trên giường hắn, nhận ra bản thân đã quên dặn cậu phải uống canh, hơi thất vọng bước ra ngoài, dự định cất bát canh giải rượu vào trong tủ lạnh lại phát hiện bát canh đã cạn, giống như vừa bị người nào đó vội vàng húp hết. Hyeonjoon khẽ cười đặt bát canh đã cạn vào bồn rửa chén, tiện tay lấy kem trị bỏng ở trên hòm thuốc, tiến vào phòng ngủ.

Moon Hyeonjoon rón rén bước trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay đã nhăn lại vì ngấm nước mưa, dịu dàng bôi thuốc lên đầu ngón tay. Có một điều, Moon Hyeonjoon đến giờ vẫn không hiểu, luôn có thứ gì đó thôi thúc hắn đến thật gần cậu thiếu niên nhỏ tuổi, dẫu cho cả năm kiếp, chẳng có cái kết nào là viên mãn, dẫu cho cuộc tình của bọn họ vẫn luôn trống vắng đến lạ, như cơn mưa rào giữa mùa hạ oi bức, dẫu cho rất nhiều thứ đã xảy ra, trong con tim hắn, tâm tâm niệm niệm chỉ có hình bóng của cậu thiếu niên.

Nếu phút giây này có thể dừng lại.

Nếu tình yêu này có thể bộc bạch.

Nếu như...

Hắn là nhân vật chính của thế giới này.

Trong vô thức, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, tham lam ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé mà hắn đã chở che cả năm kiếp. Như cảm nhận được hơi ấm, thân thể của cậu thiếu niên đột nhiên cựa mình, xoay người đối diện hắn, chôn khuôn mặt bầu bĩnh vào lồng ngực to lớn của Moon Hyeonjoon. Bàn tay to lớn lướt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của người nhỏ tuổi, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, hắn chỉ cầu xin bản thân mù quáng chìm đắm trong mật ngọt này thêm một đêm nữa, một đêm nữa thôi, hãy để hắn tham lam tận hưởng chút hơi ấm của tình yêu một lúc nữa, sau đó hắn sẽ rời đi, ngoan ngoãn nghe theo cốt truyện.

Đến tận lúc bên tai vang lên tiếng thở đều đều đều của người lớn tuổi hơn, cậu nhóc đáng lẽ đang say giấc nồng từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của người đang chìm trong mộng. Ánh mắt Choi Wooje trở nên mê ly, bàn tay vốn dĩ đang nằm trên eo của người đối diện nay lại chu du khắp khuôn mặt hắn, từ khóe mắt, dọc theo đường sóng mũi, đến khuôn miệng của người nọ rồi lại đi theo xương quai hàm, đôi bàn tay tròn trịa quyến luyến phải rời đi.

Người đối với cậu tình sâu nghĩa đậm như vậy, sao còn có thể tàn nhẫn từ chối tình cảm của cậu chứ?

5.

Moon Hyeonjoon nghe thấy âm thanh nức nghẹn từ file ghi âm trong điện thoại, những lời trách móc với tông giọng nặng nề.

"Anh ơi, em đã sốt rất cao-"

"Sao anh lại nhẫn tâm đuổi em đi ngay trong đêm?"

"Anh ơi, em sai rồi."

"Anh ơi, em không nên nói vậy."

"Hyeonjoonie."

Chỉ trong năm giây, tất cả biến mất, khung chat trở lại bình thường, tất cả như tan biến trước mắt hắn, giống như cơn mưa rào, chợt đến chợt đi, chẳng có chút vết tích gì của cơn mưa, chỉ có hắn, chỉ có hắn là nhớ rõ cơn mưa vừa qua. Moon Hyeonjoon bất lực dựa vào tường, cố gắng hình dung hình ảnh của chàng thiếu niên hôm đó. Trí óc hắn mơ hồ, đầu óc quay cuồng, cảm xúc mỏi mòn theo từng dòng suy nghĩ thoáng qua. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, bên tai là tiếng nỉ non lập đi lập lại, tiếng nức nghẹn không nguôi cùng với nỗi đau dây dứt ở tim làm cho hắn như chìm trong ác mộng.

Chợt Moon Hyeonjoon tỉnh giấc, phát hiện Choi Wooje vẫn đang chìm sâu trong giấc chiêm bao bên cạnh làm hắn thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi rơi ướt trán, Hyeonjoon cảm thấy những chuyện này như điềm xấu đeo bám.

Hắn nằm xuống giường, chậm rãi hít thở chút không khí, lấy lại tinh thần, đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ sáng, mặt trời còn chưa lên. Moon Hyeonjoon đặt tay lên trán người nhỏ hơn, phát hiện em đúng thật đang phát sốt, vì vậy hắn theo quen thuộc bước ra ngoài, lấy cho Choi Wooje miếng dán hạ sốt. Moon Hyeonjoon tựa như đã có đáp án cho một tháng qua, cảm thấy sự việc đang dần đi lệch quỹ đạo vốn có, điều này là ngoại lệ, ít nhất là trong năm kiếp hắn đã trải qua.

Nhẹ nhàng chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán của cậu thiếu niên, Hyeonjoon một bên chống cằm nhìn Choi Wooje, một bên lại chìm trong suy nghĩ vốn dĩ hỗn loạn của hắn. Trải qua nhiều kiếp làm hắn không thể ghi nhớ mạch lạc nhiều sự kiện đã qua, giống như ở kiếp thứ ba, hắn dường như đã quên sạch về kiếp đầu, ký ức của hắn giờ đây chỉ dừng lại ở kiếp trước và một phần cảm xúc hỗn loạn sau nhiều biến cố.

Thở một hơi dài, Moon Hyeonjoon ngồi sụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm. Hyeonjoon nghĩ đêm nay hắn sẽ không thể tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Choi Wooje vì không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh cũng bắt đầu mở mắt, khàn giọng gọi tên hắn.

"Anh đây."

"Anh đây, Choi Wooje."

Choi Wooje vẫn nỉ non gọi tên hắn, chẳng những thế, lần này cậu còn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay hắn ở phía xa, suýt làm cho bản thân té xuống giường. Moon Hyeonjoon đau lòng, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ, thân nhiệt tăng, cơ thể cậu trở nên nóng ran. Wooje vẫn không buông tay, ngược lại còn vòng tay qua cổ Hyeonjoon, nhất quyết giữ chặt thân hình trước mắt. 

"Wooje à, em sốt rồi."

Wooje chỉ ừm một tiếng cho có lệ, như không có xương mà đè hết trọng lượng cơ thể lên người hắn. Moon Hyeonjoon đã chịu dựng thành thói quen, hơi gồng người, cố gắng đứng dậy dưới trọng lực của cơ thể cả hai, rồi lại tận tụy, nhẹ nhàng để Choi Wooje nằm yên ổn trên giường. Lúc Hyeonjoon xoay người định rời đi thì bị cậu nắm chặt lấy cổ tay, Choi Wooje là người cố chấp, vẫn luôn như vậy.

"Hyeonjoon, anh đừng đi."

"Ngoan, anh lấy thuốc giúp em."

"Hyung sẽ không bỏ em lại chứ?"

"Sẽ không."

"Cũng không đuổi em đi sao?"

Hyeonjoon mím môi, tựa như đã có đáp án cho câu hỏi trong lòng, hắn cúi người, thì thầm vào tai người nhỏ tuổi hơn:"Anh sẽ không bao giờ đuổi em đi."

Một đêm dài trôi qua, Moon Hyeonjoon cũng không hiểu bản thân hắn làm cách nào để vượt qua đêm đó, khi trái tim treo lên tận cần cổ, tiếng tim đập liên hồi như tiếng trống, tiếng thở gấp dồn dập của chàng thiếu niên cứ quanh quẩn bên tai. Một đêm hoang đường đã xảy ra. Đúng vậy, bọn họ đã làm chuyện không nên làm, ngay cả khi chàng thiếu niên đang sốt cao. Điên thật.

Moon Hyeonjoon thất thần nhìn trần nhà, mảnh ký ức liên tiếp trở về trong khoảng thời gian ngắn làm hắn không kịp định hình, vẫn là hình ảnh Choi Wooje vung nắm đấm bảo vệ người cậu thương, nhưng lần này không phải là bóng dáng nhỏ bé của nữ chính, ngược lại là bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của một thanh niên. Hyeonjoon cảm thấy người này đặc biệt quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhận ra danh tính của người đó. Suy đoán quanh quẩn trong đầu nhiều đến mức choáng váng, Moon Hyeonjoon gượng người ngồi dậy, cẩn thận đặt cái đầu nhỏ của người nhỏ tuổi hơn sang bên cạnh, nhấc chân bước vội ra hành lang.

Là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng chẳng có sóng tình trong đôi mắt, thay vào đó là sự khinh bỉ chán ghét, Hyeonjoon tự hỏi chuyện này làm sao mà xảy ra được chứ?

Người say xỉn ở bar, không ai khác, là cậu học sinh cá biệt, dây dưa không dứt với nữ chính, cũng là tên đầu sỏ của trường hắn.

Hyeonjoon cảm thấy hắn đúng là điên rồi, tay sờ đến bọc thuốc lá trong túi áo khoác hôm qua, đã ướt, không thể dùng được nữa. Hyeonjoon nhíu mày, phát hiện cậu thiếu niên trong lúc hắn không chú ý đã 'dầm mưa' gói thuốc tội nghiệp.

Được rồi, Moon Hyeonjoon chắc chắn là bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro