0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Nữ chính đã tìm đến nhà, bằng một cách nào đó, cô ta đã tìm được căn hộ của hắn. Điều mà được cho là quá sớm so với cốt truyện. Thấy được ánh mắt dò xét của Moon Hyeonjoon, cô ta hơi ngẩng đầu, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa khuôn mặt.

"Anh cũng biết, bạn học Choi vừa chuyển đến tháng này. Nếu nghỉ học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp."

Moon Hyeonjoon chỉ hơi nhướng mày, biểu thị đã nghe được, ban đầu còn tự hỏi chuyện này liên quan gì đến cô ta, tiếp đến mới bắt được có chuyện không đúng. Choi Wooje từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, mới chuyển đến trường tháng này sao? Không khả thi.

Nhớ đến mảnh ký ức về chuyện hai người lần đầu gặp nhau, sau đó tan rã trong không vui làm cho Moon Hyeonjoon tự nghi ngờ bản thân. Hắn dường như chẳng thể phân biệt được thật giả, chỉ có thể men theo chút manh mối còn sót lại giữa thực tại hỗn loạn.

"Choi Wooje vừa chuyển đến?"

Nữ chính hơi mím môi, đảo mắt tránh ánh nhìn từ hắn, cô ta chẳng nói gì, chỉ liên tục tỏ ý muốn hắn để cô nàng vào trong căn hộ. Làm hắn cảm thấy may mắn khi hẹn gặp cô ta bên dưới sảnh chứ không phải trước cửa nhà, bởi không có thẻ căn hộ, cô ta sẽ chẳng tài nào lên được tầng trên.

"Anh—"

"Nhớ lại rồi đúng không?"

Hyeonjoon nhíu mày, tất nhiên không hiểu lời này của cô ta là có ý gì. Nhớ lại thứ gì mới được chứ? Cô ta đang nói về những kiếp trước sao? Cô ta là ai? Đã biết được những gì?

Mắt của cô ta trở nên đỏ rực, hầu như không thể nhìn thấy đôi con ngươi, giọng nói run rẩy như thể đã làm sai điều gì:"Anh thật sự không nhớ sao? Vậy tại sao ngày hôm qua anh lại xuất hiện ở quán bar? Tại sao lại đem Wooje đi?"

Thấy khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu cũng không giống giả vờ, cô nàng mím môi, buột miệng hỏi lại: "Anh không phải đang dần bị xoá đi ký ứ–"

Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường , không gian xung quanh chìm vào bóng tối, Moon Hyeonjoon cố gắng với tay kéo lấy nữ chính. Thế giới dường như sụp đổ, hắn nghe thấy tiếng gió gào thét dữ dội, tiếng đổ nát của những tòa nhà chọc trời, sàn nhà dưới chân cũng hiện ra vết nứt, đẩy Hyeonjoon rơi xuống vực thẳm, trong giây phút đó, hắn ôm chặt lấy bản thân mình.

None of it was real. It's all an illusion.

7.

Mở mắt, phát hiện mọi thứ đã trở về nguyên trạng, mệt mỏi nhắm mắt lại, lần nữa, hắn lại trở về thêm một lần nữa, kiếp thứ sáu này của hắn đúng thật là rất khó xơi. Moon Hyeonjoon đã chẳng còn đủ sức để vùng vẫy. Mở mắt, nhắm mắt, sau đó lại mở mắt, mọi thứ vẫn thế, như thể mấy ngày vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Hyeonjoon đã hi vọng, hi vọng cậu thiếu niên vẫn nằm cạnh mình, hi vọng đêm hoang đường đó đã xảy ra, hi vọng bản thân có thể hiểu được chuyện gì đang dày vò cả thân thể và lý trí hắn từng chút một.

Đôi khi Moon Hyeonjoon cảm thấy hắn là người mau nước mắt. Thực tế chứng minh hắn là một kẻ như thế thật, một kẻ sẵn sàng vung nắm đấm với bất kỳ băng nhóm nào, chẳng nể nang ai, và rồi người gục ngã, khóc lóc đến nao lòng trong phòng tắm cũng là hắn. Moon Hyeonjoon tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, phần tóc đã ướt rũ rượi che đi hơn phân nửa khuôn mặt, cái lạnh là không đủ để Hyeonjoon trở nên tỉnh táo. Hắn đang dần mất bình tĩnh, chuyện này chính bản thân Hyeonjoon cũng hiểu rất rõ nhưng lại chẳng tài nào ngăn lại cơn nóng giận đang dày vò thân thể. Hắn đứng dậy, vung một quyền thật mạnh vào tấm gương, máu chảy ồ ạt, thấm ướt một mảng gương vỡ, tay bị rạch nhiều đường dài, không sâu cũng chẳng nông, vết thương cũ vừa kết sẹo đã bị vết thương mới che khuất.

Song, thân thể Moon Hyeonjoon như cạn kiệt sức lực, lần nữa ngồi sụp xuống sàn nhà vốn đã bị lấp đầy bởi mảnh vỡ và nước. Mất máu nhiều lắm đầu óc hắn quay cuồng, trước lúc bất tỉnh vì thiếu máu, trong thâm tâm hắn chỉ có một câu hỏi.

Choi Wooje đang ở đâu?

Bên tai là giọng nói vang vọng giữa không trung hỗn loạn, cạnh bên tiếng ồn ào của những công trình sụp đổ và những tiếp bíp khó nghe, giống như tiếng nhịp tim đập ngắt quãng, có dấu hiệu của sự từ bỏ.

"Hyeonjoonie!"

"Hyeonjoonie, mau tỉnh lại!"

"Moon Hyeonjoon, anh không được chết–!"

"Không được chết–!"

.

.

.

Mùi thuốc sát trùng lẫn vào không khí, nồng đậm đến mức làm người ta vô thức nhăn mày, bên tai là tiếng khóc thút thít, đầu óc hắn quay cuồng, dường như hắn đã có đủ nhận thức để biết được đây là đâu, lại cố tình chẳng hiểu được hắn tại sao lại ở đây. Mở mắt, ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào con ngươi làm hắn bị chói mắt, Moon Hyeonjoon lập tức nhắm chặt đôi con ngươi, hạn chế vùng sáng hết cỡ.

"Hyeonjoon! Hyeonjoon, con tỉnh rồi sao?"

"Mẹ? Sao con lại ở đây?"

"Cái thằng nhóc chết tiệt này, thật sự làm người ta lo lắng mà! Nếu không phải-" Phu nhân Moon có vẻ hơi ngập ngừng, sau đó bà đảo mắt, nếu là ngày thường, Hyeonjoon lập tức biết mẹ hắn muốn né tránh chuyện gì đó, chỉ là thân thể mệt mỏi không đủ sức lắm hắn chậm trễ hành động này của bà,"Nếu không phải mẹ đến thăm con đột xuất, sao còn phát hiện con làm chuyện dại dột như vậy chứ!"

"Mẹ à, Choi Wooje đâu rồi?" Moon Hyeonjoon vẫn nhớ rõ trước khi hắn bất tỉnh, giọng nói của chàng thiếu niên vẫn luôn vang vọng bên tai, nhưng lại chẳng biết cậu ở đâu.

"Choi Wooje? Con đang nhắc đến con trai của chú Choi sao?"

Hyeonjoon hơi mím môi, dự cảm không lành mách bảo hắn không nên hỏi chuyện đó, nhưng con tim thổn thức lại xúi giục hắn liên tục:"Vậy, mẹ có từng nhận nuôi Choi Wooje chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy Choi Wooje có từng đến nhà mình chưa mẹ?" Bàn tay của Moon Hyeonjoon run rẩy, siết chặt lấy cái chăn y tế trắng buốt, dường như nhận ra mọi thứ đã đi trệt khỏi quỹ đạo ngay từ đầu.

Phu nhân nhìn hắn thật lâu, biết được con trai mình đang hoảng loạn vì vậy bà ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp lời:"Chưa từng."

Có được đáp án, Moon Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, tự hỏi mọi chuyện sao lại thành ra thế này, Choi Wooje chưa từng đến nhà hắn, cũng không bên nhau thời niên thiếu vậy chuyện Choi Wooje mới chuyển đến tháng trước mà nữ chính nói, là sự thật sao?

Vậy chuyện hai người đã làm...

Lời mà cậu thiếu niên đã nói...

Tất cả chỉ là ảo mộng thôi sao?

Những câu hỏi này, hắn vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.

__________

Thuốc ở bệnh viện đắng quá, ngay cả mùi sát trùng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, Moon Hyeonjoon như bị mắc kẹt tại đây, cảm tưởng như bản thân đang bị giam lỏng trong ngục trắng, dòng suy nghĩ bất tận làm hắn lạc lối giữa thực tại hỗn lạc.

Moon Hyeonjoon đã mơ thấy rất nhiều thứ, đứt quãng, không liền mạch cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hắn chẳng tài nào quên được.

Là phân cảnh hai người con trai cãi nhau dẫn đến xô xát.

Là cảnh người nào đó dầm mưa chờ một câu tha thứ.

Vẫn là cảnh hai người lần đầu gặp, trong mắt người nhỏ tuổi tràn ngập cảm giác xa lạ. Dường như đã quên mất hắn.

Moon Hyeonjoon đắm chìm trong suy nghĩ, quên luôn cả thời gian vốn dĩ đã chẳng trôi đi theo cách bình thường. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua, Hyeonjoon gần như đã trượt khỏi cốt truyện vốn đã nát bấy, hoài nghi tính chân thực của mọi thứ. Hoài nghi cả chính hắn, hay nói đúng hơn, là suy nghĩ của hắn.

Đầu óc hắn như trên mây, không thể tập trung suy nghĩ, cũng vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều manh mối rõ ràng như cái nắng ban ngày. Hiển nhiên cũng chẳng chú ý đến bóng dáng ai lấp ló ở góc khuất đối diện phòng. Chỉ có một điều mà Hyeonjoon nhận ra rất rõ, chứng bệnh quên của hắn càng ngày càng nặng.

Hyeonjoon đã dần quên, quên mất bóng dáng nhỏ bé khi xưa của cậu thiếu niên.

Quên cả cách con tim hắn từng đập rộn ràng vì cậu nhóc nhỏ tuổi hơn như thế nào.

Quên luôn cả ý định ban đầu khi hắn vừa thức dậy là gì.

Thứ duy nhất Moon Hyeonjoon nhớ, là thân phận của mình.

Một vai phụ.

Ở góc khuất, người nọ nhìn hắn thất thần một hồi lâu, sau đó cũng rời đi, duy chỉ có giọt nước mắt để lại một vết nước trên sàn.

Bên tai Hyeonjoon đột nhiên vang lên vài âm thanh kỳ lạ, tựa như là âm thanh vang vọng một cách máy móc của máy đo nhịp tim. Đang lớn dần.


p/s: Thật ra chẳng có 'nữ chính' nào ở đây cả. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà chính bản thân Moon Hyeonjoon tạo nên khi mà bản luôn cảm thấy bản thân không được yêu. Bản tự cho rằng mình là người ngoài, một vai phụ, một thành phần thúc đẩy kết tinh tình yêu giữa nam chính (cwj) và nữ chính (thậm chí còn chẳng có tên). Đơn giản là bản không nhận ra tình yêu có phần ngây thơ của cwj cùng với sự tự ti luôn giấu trong lòng làm chuyện này càng tệ hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro