0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Lần cuối Moon Hyeonjoon gặp lại Choi Wooje đã là rất lâu về trước, hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác như thể hắn đang hòa dần vào thực tại hư ảo này vậy. Choáng váng ập đến làm Moon Hyeonjoon dựa vào bức tường, nhưng chẳng mất bao lâu để hắn nhận ra, hắn đang ở trên cầu, chứ không phải là cung đường quen thuộc mà hắn lầm tưởng. Hyeonjoon ngẩng đầu, mặt trời khi nãy vẫn luôn dõi theo hắn đã chuyển thành mặt trăng, bầu trời khi nãy vẫn còn xanh biếc giờ đây đã chuyển sắc, thành màu đen tuyền về đêm.

Cơn hoang mang làm hắn không dám cất bước tiến về phía trước, Moon Hyeonjoon khựng lại, cố gắng nhớ ra đây là đâu nhưng chẳng thành công, hắn trở nên vô định, lạc lối giữa dòng đời. Hắn chỉ nhớ hắn muốn đến gặp Choi Wooje. Hắn chỉ nhớ Choi Wooje. Đèn đường nhấp nháy làm hắn không thể nhìn rõ xe cộ, người xunh quanh cũng thưa thớt đến đáng thương, không có điện thoại trong tay, Moon Hyeonjoon nghĩ chắc tối nay hắn phải nằm tạm ngoài đường rồi. Gió thổi bay tóc hắn, làm suy nghĩ vu vơ vốn đã nhiều nay càng nhiều thêm, Moon Hyeonjoon tựa cả thân thể nặng nhọc của mình trên thanh sắt của cây cầu. Ánh mắt đặt trên làn nước của dòng sông, cơn sóng nhẹ đập vào thành làm hắn tự hỏi liệu có ai để ý đến sự biến mất của hắn hay không.

"Moon Hyeonjoon–!"

"Moon Hyeonjoon, anh mau tỉnh lại đi!"

Moon Hyeonjoon nhìn theo nơi phát ra âm thanh, ánh mắt hắn dõi theo thân ảnh của cậu thiếu niên đang chạy về phía hắn, tiếp đó đâm sầm vào thân thể có phần to lớn hơn của hắn. Cậu vẫn còn mang đồng phục học sinh, trên vai là balo, đầu đội mũ che hơn nửa khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì giận dữ, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Moon Hyeonjoon mím môi nhìn cậu, đôi bàn tay to lớn tháo xuống chiếc nón trên đầu cậu, lộ ra đôi mắt ửng đỏ như thể vừa rơi nước mắt của người nhỏ tuổi hơn.

"Anh đã đi đâu vậy hả? Ngay cả điện thoại cũng không mang theo, muốn người khác lo đến chết sao!" Cậu thiếu niên tức giận nhìn hắn, đôi tay nắm lại thành quyền, đánh mạnh một cái lên lồng ngực hắn. Hyeonjoon cắn răng chịu đau, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cậu thiếu niên.

"Hỏi anh đó, sao anh không trả lời?"

"Anh đi tìm em. Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở đây rồi."

Choi Wooje rõ ràng đang cảm thấy thương hại hắn, lại cố tình mạnh miệng không chịu thừa nhận, chỉ có liên tục trách móc:"Đuổi em đi còn muốn tìm em."

"Chuyện đó không có thật. Anh chưa từng đuổi em đi. Anh yêu em."

Ánh mắt của Choi Wooje lấp lánh, làm hắn cảm thấy chuyện này có chút vô thực, cậu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:"Yêu em? Yêu em sao không tìm đến em ngay từ đầu?"

"Vì em không còn nhớ đến anh." Moon Hyeonjoon thành thật trả lời, bàn tay hắn ghì chặt lấy thanh sắt của cây cầu, đến khi đôi bàn tay bị nó quẹt cho một đường. Đau, nhưng không đủ để hắn tỉnh táo.

"Moon Hyeonjoon, anh vẫn không nhận ra sao–?"

"Anh đang dần quên mất em."

Không gian lần nữa rơi vào sự im lặng chết chốc, bóng dáng của cậu thanh niên biến mất trước mắt hắn. Điều mà Moon Hyeonjoon có thể làm chỉ là níu chặt lấy một phần cánh tay của cậu trước khi chứng kiến tất cả mọi thứ lần nữa sụp đổ. Thân thể hắn lung lay trong gió, thanh sắt nãy giờ Hyeonjoon vẫn luôn ghì chặt rơi rụng như một chiếc lá, kéo theo thân ảnh to lớn của Moon Hyeonjoon rơi xuống nước phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của mặt hồ.

Tiếng tim đập đang yếu dần. Cảm nhận được một lực tác động mạnh vào lồng ngực, có người đang nắm chặt lấy đôi tay hắn, nỉ non tên hắn một cách bất lực.

.

.

.

Lần nữa tỉnh dậy, Moon Hyeonjoon mở mắt, phát hiện trần nhà đã thay đổi một cách kì lạ, ngay cả quần áo hắn mặc trên người cũng rất khác biệt, nó hoàn toàn không giống những gì mà những lần trước, những 'kiếp' Hyeonjoon đã trải qua. Nó hoàn toàn riêng biệt.

Hyeonjoon ngỡ ngàng, hắn chạy đến trước gương chỉ để ngắm nhìn nhân dạng hiện tại của bản thân, mái tóc bạch kim được thay thế bởi mái tóc đen tuyền vốn có của thiếu niên, gương mặt đã già dặn hơn, phong thái cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Bộ đồng phục được treo ngay ngắn bên cạnh gương, không phải là đồng phục của học sinh cấp ba mà là đồng phục của học sinh trường y. Moon Hyeonjoon tiến lại gần nó, đôi tay chậm rãi mò mẫm lấy chiếc áo blouse, từ từ chạm vào phần chỉ được may gọn gàng tên của hắn.

Moon Hyeonjoon

Trong trí nhớ của hắn, Moon Hyeonjoon không có đam mê với ngành y, thậm chí thành tích của lớp 11 cũng không tốt, phải học bổ túc cả mùa hè để lên lớp. Cũng không rõ vì sao, lý trí mách bảo hắn, chuyện này không quá quan trọng. Chỉ là con tim hắn thổn thức, như thể đã vì chuyện này làm rất nhiều thứ. Chẳng hạn như, Moon Hyeonjoon đã giành ra ba tháng hè ròng rã chỉ để chạy kịp chương trình, chẳng hạn như sau đó hắn vẫn rớt trường y và phải học lại một năm trời, chẳng hạn như hắn đã tham gia câu lạc bộ võ vì một người nào đó, chẳng hạn như...

Hình như là quá nhiều, người có trí nhớ không tốt như Moon Hyeonjoon, vốn dĩ

không nhớ nổi rồi.

Như thức tỉnh khỏi ảo mộng, Hyeonjoon nhìn lại phần chỉ thêu tên đã bị vò nát trong lúc hắn không để ý, cơn đau âm ỉ không nguôi ở tim báo hiệu một điềm chẳng lành.

"Em rất thích những người làm bác sĩ. Họ trông rất học thức, không phải sao?"

Moon Hyeonjoon mím môi, không thể hiểu nổi những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, chúng giống như một thước phim, lặp đi lặp lại những câu từ sáo rỗng không có ngữ cảnh, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến những ký ức vụn vặt đã nằm ở xó xỉnh nào trong một phần của não bộ.

"Em rất thích dáng vẻ anh học võ. Ngầu lắm luôn!"

"Em thích anh."

Sau đó những lời yêu nhỏ dần, thay thế chúng là những lần cãi vã. Rất nhiều. Chúng làm đầu óc hắn choáng váng, xoay vòng như thể đang chơi tàu lượn. Tất cả, kết lại bằng một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, chỉ là ý nghĩa rất rõ ràng.

"Thú thật đi, em chưa từng yêu anh."

p/s: Cái 'quên' của mhj là nghĩa mà chúng ta hay thường dùng, chỉ đơn giản là không nhớ, không còn lưu giữ trong trí nhớ. Còn cwj lại nhắc đến cái 'quên' mà ở đây là không nghĩ đến hoặc không để tâm đến. Moon Hyeonjoon trách móc Choi Wooje không còn nhớ đến hắn, Choi Wooje ở thực tại trách Moon Hyeonjoon không vì cậu, không suy nghĩ cho cậu. Ò, mhj đang ở trong ảo giác mà hắn tạo ra trong 'giấc ngủ' đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro