- ●08● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lily lần đầu tiên được cưỡi ngựa khiến cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Giây phút cô thấy cậu phi đến trên lưng ngựa, cô cảm thấy cậu thật sự rất cuốn hút. Cô không hiểu biết kỹ thuật cưỡi ngựa nhưng cô tin chắc cậu là người cưỡi ngựa đẹp nhất mà cô từng gặp. 

Thậm chí có thể so sánh với dáng vẻ của ngài bá tước. 

Có sự giúp sức của ngựa, cậu hoàn thành nhiệm vụ giao thiệp rồi đưa Lily trở về nhà một cách nhanh chóng. 

Trên đường trở về cậu còn mua cả cải bó xôi, thứ mà cậu liếc thấy trong tấm bảng ghi chú của quản gia là cần được bổ sung. Cậu cũng chú ý thấy chân của quản gia đều run rẩy mỗi khi bước qua bậc thềm. Một cụ ông quắc thước nhưng cũng không thể chống lại tuổi già. Thế nên cậu nghĩ nên giúp ông ấy những thứ nặng nhọc thế này. Có tới tận 10 kí cải bó xôi cần thồ. Kể cả có dùng xe thì vẫn là quá sức với ông.

Zeus thấy cậu thật sự có duyên với người già. Đa phần những người xuất hiện trong đời cậu đều có thể xem như là quý nhân. 

Không có Lily nên cậu phi nước đại thoải mái để về sớm nhất có thể. Không khí như mang theo hương vị của biển cả thổi vào tận đất liền, vô cùng khoan khoái. 

Oner chỉ tùy ý nhìn thoáng qua cánh đồng hoa cải dầu được trồng trước dinh thự của mẹ anh. Để rồi hình bóng một chàng trai cưỡi trên lưng ngựa lướt qua như bay khiến anh không thể rời mắt. 

Mái tóc xoăn nâu bồng bềnh trong gió. Khóe miệng hơi nhếch nhẹ khiến anh thầm nghĩ người này chắc chắn rất ương bướng. Từng thớ cơ bắp dẻo dai ẩn hiện dưới chiếc quần bò, không mạnh mẽ như những tướng sĩ dưới trướng của anh nhưng lại mang một sức hút vô cùng kì lạ. 

"Oner, anh có nghe em nói không?"

Lúc này Katarina đã nhận thấy người bên cạnh dường như đang thả hồn đi đâu đó. Cô nhíu mày, khe khe hờn dỗi. Qua rèm xe ngựa cô chỉ thấy một cánh cải dầu vàng ươm trải dài tới đường chân trời. 

Quản gia khi nhận được một giỏ đầy ắp cải bó xôi thì cũng không nhịn được mặt mày giãn ra. Cậu nhóc này là người tinh tế. Ông chỉ cho cậu căn phòng dành cho người hầu mà cậu sẽ ở tạm cho tới khi ngài bá tước rời đi. Đồng thời cho phép cậu nghỉ ngơi nửa buổi, ngày mai mới bắt đầu làm việc. 

Dù vậy cậu vẫn giúp đỡ ông công việc phòng bếp như cũ. Cả một dinh thự lớn như thế mà chỉ có mỗi vợ chồng ông quản gia cùng 2 người hầu beta coi sóc. Thậm chí họ được thuê để làm vườn. Cả căn bếp được quán xuyến bởi duy nhất một người, là vợ ông. 

Thấy thế Zeus chẳng thể ngồi yên, vội vã xắn tay áo vào bếp luôn. Cuối bữa ăn tối cậu bị bà Rosa, tên của vợ ông Simon, bắt phải ăn hết một con gà nướng mới được thôi vì theo bà cậu quá gầy. 

May mắn là lần thứ tư bà cắt thịt chia vào đĩa cho cậu thì ông Simon gọi cậu đến phòng khách để giới thiệu cậu với ngài bá tước. 

Giây phút đi theo ông trên dãy hành lang dài yên ắng, cậu nghĩ vì quá yên tĩnh nên cậu mới thấy căng thẳng. 

Cậu lo sợ ngài bá tước sẽ nhận ra cậu và cân nhắc xem cậu có gặp rắc rối gì không.

Khi cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài dinh thự nhằm tìm kiếm thứ gì khác làm vơi bớt sự lo lắng trong lòng thì bắt gặp ngài bá tước và tiểu thư Burniston đang chào tạm biệt nhau bịn rịn không thôi. 

Sân vườn của dinh thự được coi sóc rất tỉ mỉ. Chúng tràn ngập những hoa hồng leo đang nở rộ xinh đẹp dưới bầu trời xanh trong vắt. Trời đã vào giấc chiều tối nên đến mây cũng chẳng ghé đến. 

Dáng người cao lớn của ngài bá tước gần như ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tiểu thư Burniston vào lòng. Mái tóc vàng kim của ngài ấy cũng rất xứng đôi vừa lứa với mái tóc màu hạt dẻ được búi duyên dáng cùng những trang sức ngọc thạch đắt đỏ. Tuy đều là nâu nhưng người ta thích màu nâu nhạt thếch ấy hơn là sẫm màu như của cậu. 

Cậu cùng bác Simon đứng ở lối vào tiền sảnh chờ cho tới khi ngài bá tước trở lại. Mất khá lâu cậu mới nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng cầu thang. 

Ngài bá tước trông không có gì khác biệt so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Anh dừng lại nhìn lướt qua cậu rồi hỏi bác Simon. 

"Đây là người hầu mới mà ông nói với ta khi nãy sao Simon"

"Vâng thưa ngài" 

Cậu gập người 45 độ cúi chào khi bác Simon giơ tay về phía cậu. Thật nực cười, cậu lại lo lắng rằng người như ngài ấy sẽ nhớ đến cậu. Đúng là lãng phí thời gian. Khi ánh mắt ngài ấy và cậu chạm nhau, cậu biết rõ cậu không có trong ký ức của người này. 

Zeus cúi người lâu một cách không cần thiết. Đấy là suy nghĩ của ông quản gia nhưng ông chỉ cho rằng cậu hồi hộp khi được diện kiến một bá tước. 

Khi cả hai cùng trở về phòng bếp để tiếp tục bữa ăn còn dang dở khi nãy, vợ ông lại nghĩ rằng cậu không được lòng chủ nhân. Lúc này ông mới chú ý đôi mắt hơi đỏ lên của cậu. 

"Con thật sự không thể ăn nổi nữa, mong hai bác tha thứ cho con nhé, con nghĩ là con cần thu xếp chỗ ngủ của con bây giờ"

Cậu bối rối tìm lí do rời đi khi thấy ánh nhìn lo lắng của cả hai dành cho cậu. Nếu họ hỏi cậu bị làm sao thì cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào vì chính cậu cũng không nhận ra mắt cậu đỏ hoe như thế từ lúc nào. 

Cậu vội vã trở lại phòng, nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ. Cậu nghĩ một giấc ngủ sâu sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề. Mắt cậu có lẽ quá mệt mỏi do cậu đã lâu mới cưỡi ngựa trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro