- ●09● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo trôi qua khá êm đềm. Cậu đã có quần áo mới, do bác Rosa chính tay may cho cậu. Bà rất không vừa mắt mớ quần áo cộc không vừa người của cậu. Bà cũng rất tự hào khoe với chồng bà về hai chiếc má phúng phính được bà chăm sóc mà có. 

Những lúc như thế cậu chỉ dám cười khờ cho qua. Cậu đang béo quá mức thì có. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của hai cái má bầu bĩnh đấy rất rõ ràng. Tóc cậu cũng không còn xơ xác như trước, chúng vẫn bồng bềnh nhưng có thể thấy rõ độ bóng khỏe khoắn do ăn thức ăn có dầu trong thời gian dài. Lily đã ghen tị nhận xét như thế. 

Điều duy nhất cậu hài lòng là da cậu trắng hơn rất nhiều. Và chúng không còn thô nhám nữa. Mà theo Lily ca ngợi là chúng trắng, mịn và hồng hào khiến người khác đều mơ ước. Thế nên cậu không còn kén ăn mỗi khi bà Rosa lấy dầu olive cho vào đĩa của cậu nữa. 

Cậu cũng rất thường xuyên bắt gặp xe ngựa của nhà Burniston ghé thăm dinh thự. 

Thi thoảng sẽ là tiệc trà riêng tư của hai người, cậu sẽ chỉ phải chuẩn bị sẵn trà bánh ngoài sân vườn trước, sau đấy thì thảnh thơi nằm dài ngoài cánh đồng hoa cải cũng không ai quản cậu. 

Hoặc có khi hai người họ sẽ có hứng thú với hội họa. Cậu đã rất cố gắng để không bật cười trước tác phẩm của tiểu thư nhà Burniston. 

Những cái ôm, những nụ hôn vụng dại thì nhiều không kể siết. Từ cảm giác kì lạ không thể lí giải mỗi khi bắt gặp cho tới khi trở nên quen thuộc, chẳng còn chút cảm giác gì. 

Bà Rosa nói cậu là một đứa trẻ ngoan, thật dễ nuôi. Cậu nghĩ bà nói đúng, cậu dễ sống, dễ thích nghi với mọi thứ, kể cả việc giả vờ khi nhìn thấy những điều cậu ghét. 

Còn người bạn Lily của cậu thì lại không. 

Một hôm cậu đang loay hoay với cả núi trà bánh để chuẩn bị cho bữa tiệc trà lần thứ n trong tuần của ngài bá tước và người tình của ngài ấy thì Ella - một người chị em tốt của Lily hớt hải chạy đến tìm gặp cậu. 

Cô ấy vừa khóc vừa nói những từ không rõ nghĩa khiến cậu mất rất lâu mới hiểu được vấn đề. 

Cậu thực sự cảm thấy nhức đầu. Có lẽ vì cậu đã đến đây nên Lily không thể khống chế được cái miệng hay bép xép của cô ấy nữa. Cậu đã dặn rất nhiều lần và bây giờ thì cô ấy thực sự gặp họa từ miệng mà ra. 

Cậu vội vã xin nghỉ phép với bác Simon. Lúc cậu chạy vào đến quảng trường thì Lily đã bị dẫn đi. Tất cả những người dân xung quanh chứng kiến đều im phăng phắc. Ánh mắt của họ đều không che giấu được sự hoảng loạn từ tận đáy lòng. 

Tổng trấn là một người nhân từ và cư dân của Scalby không nhiều. Cả thành trấn hầu như đều quen thuộc lẫn nhau. Tất nhiên họ còn thân quen với Lily hơn cả cậu. Cậu ngẩn người nghe những người già trong khu sợ hãi tiếc than. Cả đời họ chưa từng chứng kiến điều gì đau đớn đến thế vì tổng trấn của họ chưa từng hành hình bất cứ một ai.

Ella gần như khóc nấc lên trong lòng cậu. 

"Họ diễu hành cô ấy khắp các khu phố, không ngừng bắt cô ấy hô to là cô ấy bịa đặt về tiểu thư nhà Burniston" 

"Lily, cô ấy bị dẫn đi tới đâu rồi?"

Cậu run rẩy nắm lấy tay áo một người đi đường đang vội vã đi ngang qua. 

"Tôi không biết" 

Họ sợ hãi né tránh ánh mắt của cậu rồi nhanh chóng biến mất khỏi quảng trường.

Dường như chỉ trong một buổi sáng, bầu trời như sụp đổ. Và cái tên Lily dường như chưa bao giờ xuất hiện ở thành Scalby. 

Cậu thầm hi vọng cô ấy chỉ phải trả giá bằng sự tủi hổ và bị nhục mạ trên đường phố. Sau đấy họ sẽ buông tha cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn trong ngục, cậu sẽ tìm cách đưa cô ấy ra. Nhưng thứ mà cậu và Ella tìm thấy là giàn hỏa thiêu nằm trơ trọi ngoại thành Scalby. Thứ duy nhất tồn tại dưới ánh lửa là chiếc dây chuyền làm từ đá thiên nhiên quý giá của cô ấy. 

Vô số những buổi chiều Lily khoe khoang với cậu rằng đây là đá quý thật sự do chính người yêu của cô ấy tìm thấy ở một hòn đảo trong một lần ra biển. Cô ấy mãi vẫn không muốn rời đi Scalby bởi vì người ấy chưa trở về. Cậu không biết anh ta còn sống để trở về hay không nhưng Lily thì đã mãi mãi trở thành bụi đất trước mắt cậu. 

Cậu cùng Ella thất thần thu gom tro cốt của cô ấy, đem chúng chôn ở một nơi có thể nhìn xuống cảng biển Scarborough. Chiếc thánh giá xiêu vẹo do chính tay cậu làm ra, cẩn thận khắc tên cô ấy trên đấy. Không có họ, cũng chẳng có tên thánh. 

Đến khi cậu trở lại dinh thự Churchill, sự ồn ào của nơi đây khiến cậu như lạc lõng ở chiều không gian khác. Giọng bác Simon thúc giục cậu nhanh chóng hướng dẫn những người được thuê đến phục vụ bữa tiệc những việc cần làm. 

Cậu không biết con người có thể tách biệt giữa lí trí và cảm xúc hay không. Cậu chỉ biết cậu có thể im lặng hoàn thành các nhiệm vụ trong tiếng nói cười ríu rít của họ. Như thể chưa từng có ai phải rời đi cả. 

Khi đi ngang qua tầng hai để đảm bảo tất cả các phòng dành cho khách nghỉ lại đều được chuẩn bị chăn mềm mới tinh. Cậu dừng lại trước căn phòng của ngài bá tước. Trên đầu giường có treo một thanh kiếm. Dù đã cẩn thận được lau sạch nhưng cậu vẫn nhận ra chút vết máu còn sót lại trên đấy. Nó đâm vào mắt cậu khiến cậu đau đớn nghĩ đến hình ảnh người bạn thân thiết nhất của cậu đã ngã xuống dưới nó. 

Trong cùng một ngày, họ giết cô ấy, họ tiệc tùng nhảy múa và ca hát đến sáng. Như thể đấy là những việc bình thường phải hoàn tất trong một ngày tầm thường. 

Cậu thật sự muốn biến chúng trở nên bất thường. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro