[16+]- ●10● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cậu sục sôi một ngọn lửa không tên. Thứ mà cậu nghĩ Chúa gọi là quỷ dữ. 

Cậu nhớ đến những điều mà cậu đã nghe lén được vài hôm trước. Khi mà tiểu thư Burniston cẩn thận căn dặn tì nữ của cô ta tìm kiếm một loại thuốc kích tình chỉ bởi vì ngài bá tước quá lịch thiệp, không hề có ý định quá phận với cô ta trước ngày cưới.

Cậu trở về căn phòng của cậu, Ella vẫn không thể dừng khóc. Cô ấy vẫn miệt mài lần chuỗi chàng hạt trong tay cùng những lời kinh cầu. 

Cậu nghe thấy tiếng cậu, chúng lạnh lẽo vô cảm nhưng chẳng còn thuộc về cậu.

"Ella, tớ cần cậu giúp tớ một việc, có thể sẽ nguy hiểm đấy nhưng sẽ rất thú vị." 

Ella dễ dàng tìm cho cậu thuốc thúc đẩy kì phát tình. Cô ấy không biết cậu định làm gì, lo lắng không thôi nhưng cũng chẳng thể thay đổi ý định của cậu. 

Cậu cẩn thận viết một lá thư báo rằng cậu sẽ không trở lại cho ông bà Simon, giấu chúng dưới tấm trải giường rồi trở lại sảnh khi bữa tiệc vừa bắt đầu. 

Cậu hờ hững nhìn từng cặp đôi nhảy múa bên dưới. Tất nhiên nổi bật nhất trong đấy là ngài bá tước và tiểu thư nhà Burniston rồi. 

Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi tì nữ của cô ta, cho đến khi nhìn thấy tì nữ ấy lén bỏ thứ gì đấy vào rượu của ngài bá tước. 

Môi cậu mỉm cười gần như đồng điệu với nụ cười duyên dáng trên gương mặt của tiểu thư nhà Burniston. Ella đứng cạnh cậu trầm mặc không nói một lời. Cô nhận ra người phụ nữ đó. Nếu như để trả thù cho Lily, thì cô rất sẵn lòng.

Màn kịch bên dưới vẫn tiếp tục diễn ra khi tì nữ của tiểu thư Burniston vô ý làm đổ rượu lên váy của tiểu thư nhà ả. Chẳng hề chần chừ, cả hai được phép rời đi thay xiêm y mới ở một căn phòng dành cho khách nào đó. 

Ella lúc này đã thay đổi trang phục dành cho người hầu của bữa tiệc, đợi tới khi hai người họ rời đi không lâu thì tiến đến thì thầm với ngài bá tước. 

"Tiểu thư Burniston báo lại cô ấy muốn rời khỏi bữa tiệc sớm" 

Oner ngẩn người nghĩ lại ban nãy có làm gì khiến cô ấy phật lòng hay không, nghĩ nát óc cũng không thấy vấn đề là ở đâu. Katarina cũng rất hay giận dỗi vu vơ để anh phải tìm mọi cách dỗ dành. Vì cô oán trách anh không đủ quan tâm cô, cũng không lãng mạn.

Anh đoán lại là một lần như mọi lần, làm nũng dùng dằng khiến anh phải đến gặp cô ấy, có lẽ vì khi nãy anh không hề bận tâm đến chiếc váy yêu thích của cô ấy bị dính rượu. Nếu anh nhớ không lầm thì cô ấy cực kỳ yêu thích chiếc váy đấy. Thế nên anh không hề nghi ngờ mà ngay lập tức đi theo Ella rời khỏi bữa tiệc, tiến vào xe ngựa. 

Cậu nghe giọng anh ra lệnh

"Đến dinh thự nhà Burniston" 

Xe ngựa di chuyển một cách chậm rãi rời khỏi dinh thự. Oner cảm giác đi mãi mà vẫn chưa tới đích đến. Cơ thể anh thì oi nóng một cách bất thường. Anh cởi phăng chiếc áo vest trên người. Lúc này chiếc áo sơ mi bên trong đã bị ướt đẫm mồ hôi và gần như trở nên trong suốt. Anh nhận ra trạng thái của bản thân không hề bình thường. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi hai bên thái dương vì anh cố gắng kìm nén ham muốn bất thường đang trỗi dậy dưới thân anh. 

Mỗi khi nhắm mắt để bình tĩnh lại anh đều ngửi thấy một hương gừng cay nồng khiến anh không thể bình tĩnh, theo sau đấy là một hương cam đắng đánh sâu vào thành trì tâm trí của anh. Anh không hề biết bản thân lại dễ mất khống chế đến vậy. Kể cả khi anh có vô tình ngửi thấy mùi đào cùng trà đen của Katarina cũng không khiến anh rối loạn như lúc này. 

Thời gian dường như trở nên bất biến. 

Tâm trí anh lúc này đặc quánh và trì trệ, không nhận ra được đây là đâu và người đang đối diện với anh là ai. Thứ duy nhất tồn tại đặc biệt là hương vị tươi mát từ thứ quả quý hiếm gọi tên citrus. 

Zeus lúc này cũng không hề thoải mái chút nào. Cậu chưa từng thực sự tiến vào kì phát tình nên cậu không hay biết nó có thể đáng sợ đến thế. 

Giây phút cậu dừng xe giữa khu rừng này, tự khóa mình trong xe ngựa, cậu đột nhiên sinh ra sự sợ hãi. Cả khoang xe lạnh căm căm như thứ rét lạnh chỉ có vào tháng 12 nhưng theo sau đó lại là cảm giác khô nóng khiến cậu say mê. Nó giống như cảm giác chìm đắm trong đệm chăn bên lò sưởi ấm áp vào đông vậy. Cậu gần như ỷ lại cảm giác êm ấm này. 

Cứ thế cơ thể cậu tự động tiến lại gần nguồn nhiệt ấm áp ấy hơn. Hương gỗ thân liễu khiến cậu mê mẩn. Cậu nhớ đến hàng dài cây liễu xanh ngát rợp bóng bên hồ mà khi ra mắt cậu ao ước được dạo chơi dưới chúng. Tiếc rằng không có ai hứng thú đi cùng cậu. 

Phản ứng động tình đến ngày một dồn dập. Cậu đỏ mặt khi nhận ra dưới thân cậu đang ồ ạt như suối. Nơi đó chưa bao giờ ướt át như thế, vừa lạ lẫm vừa khó chịu. 

Oner thì càng không thoải mái. Anh đưa tay kéo lấy cơ thể đang phủ phục dưới chân anh. Anh bế bổng cậu ngồi vào lòng mình. Vội vàng kéo phăng chiếc áo khoác nâu trên người cậu, mò mẫm lột sạch áo quần cậu trong tích tắc. 

Cả không gian u tối khiến họ chẳng thể thấy gì ngoài cảm nhận tin tức tố của nhau. Ánh trăng xuyên qua cửa xe chiếu rọi lên cơ thể trắng muốt đang ngồi trong lòng anh. 

Oner cố gắng kéo lại lí trí để nhìn rõ người trước mặt nhưng cậu chỉ xấu hổ rúc vào bờ vai anh, để lộ bờ vai trắng bóng không tì vết. Anh không thể kiếm chế mà gục mặt lên đấy, thả rơi những vết hôn dày đặc. Càng day cắn làn da bạch ngọc ấy càng có một thứ hương thơm nhè nhẹ tựa như hoa lại như phấn khiến anh dần lâm vào cơn nghiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro