- ●17● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zeus từ bên ngoài trở về, đến trước bàn làm việc, nhìn thấy lá thư được gấp gọn trên bàn. Nét chữ viết tay cứng cáp mà lạ lẫm.

"DAVID!!"

Quản gia không đợi cậu hỏi chuyện đã ngay lập tức kể lại mọi việc. Lúc này Zeus mới chú ý đến đống sổ ghi chú cậu tùy ý vất dưới chân đã vơi đi vài quyển.

Thực ra cậu chỉ dịch chúng vì cảm thấy quá nhàm chán mà thôi. Có đem đi hết cũng chẳng sao.

Nhưng Matthew thật sự khiến cậu đau đầu.

"Matthew đâu rồi"

"Cậu chủ nhỏ đã theo ngài bá tước sang khu nhà tạm rồi ạ. Tôi có theo vào thì cậu ấy đang hứng thú với việc học luyện kiếm của đội kỵ sĩ."

Quả thật lúc này Matthew đang chơi vui đến quên lối vê. Cậu bé đã quên béng đi lời dặn dò ở yên trong dinh thự của cha cậu vào lúc sáng.

Mắt cậu sáng hấp háy nhìn những kỵ sĩ vạm vỡ trước mặt luyện kiếm. Cậu lấy tay ôm lấy đôi ủng da của người đang đứng cạnh cậu, ngước đôi mắt ngây thơ dò hỏi.

Oner mỉm cười vuốt nhẹ hai cái má bầu bĩnh của cậu.

Đoạn anh lấy xuống con dao nhỏ, được điêu khắc tỉ mỉ, gắn chúng vào đai lưng bằng da cá sấu của cậu bé.

"Cháu có một sợi đai lưng tốt đấy nhóc"

Rồi anh lại nói tiếp

"Nếu cháu muốn luyện kiếm thì mỗi ngày giờ này cứ sang đây nhé"

Matthew gật đầu như mổ thóc.

Lúc Zeus cùng David đi đến đoạn rẽ của hành lang thứ nhất để sang bên đấy. Cậu nhìn xuống sân trống trước mặt, phía xa là một đội kỵ sĩ đang chăm chỉ huấn luyện như thường ngày. Bên cạnh đó có một bóng dáng nho nhỏ đang kiên trì cầm một thanh kiếm gỗ luyện đi luyện lại động tác đâm thẳng. Đối diện cậu bé là một kỵ sĩ cao lớn đang tùy ý ngồi trên hành lang, chăm chú đọc gì đấy.

Bước chân đang bước dở của cậu chợt khựng lại. Đứng theo dõi một lúc lâu, David không đoán được cậu đang nghĩ gì. Chỉ là sau đó cậu trở về phòng làm việc như không hề có chuyện gì khác.

Zeus chỉ nghĩ Matthew có quyền được có ký ức về cha của nó. Dù ngài tử tước không thừa nhận cậu nhưng ông vẫn luôn tồn tại trong tuổi thơ của cậu. Cậu cũng không có quyền gì ngăn cản anh ta tiếp xúc với Matthew, trừ khi chính anh ta từ bỏ điều đó.

Những ngày sau này, luôn có một mảnh giấy ghi chú trên bàn của cậu.

Đôi lúc chúng chỉ là những câu xã giao thông thường, có khi lại là những thắc mắc về một số nơi mà anh muốn có thêm thông tin.

Tuy Zeus thể hiện sự khó chịu mỗi khi từ bên ngoài trở về nhưng David cũng thấy cậu cẩn thận cất những ghi chú của ngài bá tước trong ngăn kéo.

Đối với những câu hỏi của Oner, cậu cũng nghiêm túc tìm tài liệu, dịch lại và để sẵn trên bàn đợi anh đến lấy.

Từ những câu xã giao xa cách ban đầu, ghi chú của cả hai ngày càng giống những người bạn quen thuộc với nhau hơn.

Thời gian Oner đến phòng đọc sách ngày càng kéo dài. Anh thật sự muốn gặp nam tước xứ Richmond một lần.

Chẳng mấy chốc mà anh đã nán lại đây được nửa tháng, bão tuyết cũng đã dừng được một hai ngày rồi. Nếu rời đi mà chưa gặp mặt một lần, anh cảm thấy có chút luyến tiếc.

Những ngày gần đây Zeus đang vội bàn bạc một vài vụ buôn bán với những lái buôn đến từ Hy Lạp bị mắc kẹt do bão tuyết.

Với sự quen thuộc của cậu về Scarborough, những năm này cậu đã xây dựng được một đường dây buôn bán của riêng mình.

Thế nên nam tước xứ Richmond không nghèo như mọi người nghĩ.

Hôm nay là lần bàn bạc cuối cùng trước khi các lái buôn rời Richmond vào ngày mai. Và cậu thật sự muốn tống khứ đám người này ra khỏi lãnh địa của cậu ngay lập tức.

Việc phải lá mặt lá trái với những tay già đời khiến cậu rất mệt mỏi nhưng kể từ giây giút nhìn thấy tiểu thư Burniston bên cạnh tử tước Eddie, người mà cậu đã làm việc chung bấy lâu nay, Zeus thật sự muốn vất đi cái thứ lễ nghi cậu được giáo dục từ nhỏ mà chửi thề.

À bây giờ nên gọi là bá tước phu nhân xứ Romney mới đúng.

Không biết cô ta có biết chồng cô ta cũng bị mắc kẹt ở Richmond hay không.

Cậu thật sự không muốn có thêm một tin đồn và một người dân nào đấy của xứ Richmond phải chết nữa đâu.

Câu vô tình cố ý để lộ việc bá tước xứ Romney đang tá túc ở dinh thự của cậu.

Quả nhiên gương mặt xinh đẹp của quý phu nhân đây trắng bệt cả ra.

Con người tại sao lại khó hiểu đến thế, cậu cũng không biết. Người đàn bà này dường như không bao giờ biết đủ.

Cậu sẽ không đoái hoài đến những chuyện dơ bẩn này nhưng tốt nhất là đừng có bất cứ rắc rối nào trên lãnh địa của cậu thì hơn. 

Trở về nhà, hiếm khi đứa con trai yêu dấu của cậu về đúng giờ quy định. Matthew lém lỉnh ôm đùi cậu làm nũng. 

David cho người dọn cơm trong khi lắng nghe những dặn dò của cậu. 

"Tăng cường lính gác kiểm tra thành, ngày mai ta muốn đội lái buôn từ Hy Lạp lẫn đội kỹ sĩ đều phải rời đi nơi này." 

Dừng một chút cậu quyết định thêm. 

"Sắp xếp tránh để hai đội ngũ này chạm mặt nhau."

David chần chừ. 

"Hôm nay ngài bá tước đã chờ ở phòng sách khá lâu, ngài ấy bày tỏ mong muốn chào tạm biệt ngài trước khi rời đi"

"Không gặp" 

Zeus kiên quyết. 

David không kịp chuyển lời lại thì đã trông thấy hầu gái đang dẫn ngài bá tước tiến vào. Nhìn ánh mắt mơ mộng của hầu gái đặt hoàn toàn trên người ngài bá tước thì còn gì mà ông không hiểu nữa. 

"Bây giờ sợ là không thể không gặp rồi ạ. Tôi sẽ đuổi hầu gái này ngay lập tức, thưa ngài" 

Lúc Oner tiến vào chỉ thấy sườn mặt đang cúi xuống chăm chú cắt đồ ăn từ đĩa lớn chia sang cho Matthew của cậu. Cậu dịu dàng nói với Matthew chuyện gì đấy khiến cậu bé nhoẻn miệng cười ngay tắp lự. 

Nghe câu trả lời của David, Zeus ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía cửa. 

Ấn tượng của Oner về cậu đã quá mơ hồ, gần như không còn chút kí ức nào. Zeus cũng không sợ anh sẽ nhận ra cậu. Và đúng là Oner không nhận ra thật. Anh chỉ nhớ mang máng người từng quá giang xe ngựa của anh năm nào nhưng khi đấy cậu còn quá nhỏ. Cảm giác khác hoàn toàn cậu của hiện tại. Đuôi mắt cậu hơi chếch nhẹ, sườn mặt rất xinh đẹp. Nhưng khi cậu quay mặt nhìn sang, vẻ đáng yêu, trẻ trung vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Ấy vậy mà lại có nét quyến rũ kết hợp với sự dễ thương ở cùng một con người. Anh cũng không ngờ nam tước xứ Richmond lại trẻ như vậy. 

Anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hiền từ của cậu chuyển dời từ người Matthew khi đến trên người anh thì trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. 

Dù vậy khung cảnh một nhà hai người ấm áp trước mặt cũng khắc sâu trong tâm trí anh. Đã từ rất lâu anh cũng luôn mong ước có một gia đình ấm  áp như vậy. Chỉ tiếc anh và Katarina không có duyên với trẻ nhỏ. 

Có những mối nhân duyên mà sự phát triển của nó thật sự kỳ lạ.

Ví dụ như khi cậu chỉ vừa thở phào vì tiễn được hai ôn thần rời khỏi lãnh địa của cậu thì ít hôm sau cậu lại nhận được một lá thư. Nét chữ cứng cỏi trên đấy cậu quen thuộc hơn bao giờ hết.

Cậu thực sự nghi ngờ người đàn ông này cố tình giả vờ ngây thơ, không nhận ra sự khó chịu của cậu.

Thân quen gì mà thư từ.

Dù vậy những lá thư vẫn chỉ là những lời thăm hỏi bình thường về Matthew đồng thời hỏi cậu một số vấn đề về sách mà cậu dịch. Thế nên Zeus vẫn trả lời.

Cứ kéo dài như thế cho tới khi cậu bất lực nhận lá thư với lời nhắn

Gửi người bạn thân mến của tôi, Zeus Theo

Từ Oner de Montfort.

Đến David cũng giật giật khóe miệng khi liếc thấy đề tựa của lá thư. Zeus thì càng không cần nói.

Ai là bạn của anh ta???

David cảm thấy ngài bá tước xứ Romney có khiếu hài hước thật là kỳ khôi. Kèm với đó là khả năng nhìn mặt đoán ý có vẻ dở tệ.

Trong suy nghĩ của Oner, nam tước xứ Richmond là một người uyên bác. Tuy rằng thái độ có hơi xa cách nhưng lần nào cũng nhiệt tình trả lời những thắc mắc của anh. Là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình. Anh cảm thấy không nên trông mặt mà bắt hình dong, cũng cảm thấy cậu là một người bạn rất đáng để kết giao. Anh còn hỗ trợ cậu tìm một gia sư về kiếm thuật cho Matthew.

Có thể giúp đỡ lẫn nhau, không phải là bạn bè sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro