- ●18● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố ngoại tình tư tưởng từ đây ;;_;; không thích, plz click back để giải thoát

Đông qua thì xuân lại đến, Matthew cũng bước sang tuổi mới. 

Đấy là lý do mà Oner lại ghé thăm Richmond lần nữa. 

Có điều khung cảnh gặp lại có hơi xấu hổ. Chuyện là Zeus đang muốn dạy cho Matthew học bơi. Theo cậu đấy là một kỹ năng rất quan trọng. Còn trong mắt Matthew thì nghịch nước rất vui. Kết quả cậu bé chơi nhiều hơn học. 

Khi Oner đến cả dinh thự đều im ắng. Cũng trùng hợp là Zeus vừa cho phu nhân Calista mượn một số người hầu cho bữa tiệc của bà. David thì vừa đi lấy trái cây cùng trà cho hai cha con. 

Thế nên không ai ngăn cản ngài bá tước tiến vào vườn sau, nơi có một dòng sông vắt ngang qua cây cầu nhỏ. Anh bị thu hút bởi những tiếng cười vang khanh khách của trẻ nhỏ. Sau đấy là người đang đầm mình dưới lòng sông. Chiếc áo vải lanh khi dính nước gần như chẳng che chắn được gì, chúng biến trong suốt và dán sát vào da thịt người mặc. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân, da thịt cậu ửng hồng như một thức quả mọng, càng hồng hơn nữa là hai quả anh đào nơi đầu ngực. 

Với tính đứng đắn chừng mực được hun đúc suốt nửa đời người, Oner biết anh nên né tránh nhưng ánh mắt anh không hề nghe theo lý trí mà không ngừng đuổi theo sự cám dỗ trước mắt. Lòng anh có vô vàn tiếc nuối mỗi khi cảnh đẹp ấy bị che lấp dưới làn nước trong xanh. 

Thoáng trông thấy bóng dáng người hầu đang bày trà bánh bên bờ sông, Oner hoảng hốt bỏ chạy khỏi đấy ngay lập tức. Anh bối rối cột lại chú ngựa con mà anh tính làm quà tặng sinh nhật cho Matthew vào gốc cây rồi bỏ đi. 

Từ hôm đấy, có một cuộc chiến trong tâm lý của anh. Chúng hành hạ anh trong từng giấc ngủ. Oner không còn đủ tỉnh táo để tự hỏi, tại sao anh lại cảm thấy một omega khác quyến rũ trong khi anh đã có gia đình. Anh đã từng tự tin rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với anh. Và chúng khiến anh cảm thấy tội lỗi đến tột cùng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận dễ dàng sự sa đọa trong tâm trí. Oner càng không cho phép bản thân như thế. 

Cuộc khủng hoảng tâm trí này đã diễn ra một lần vài năm trước. Khi mà cả giới quý tộc London đều khó hiểu về sở thích sưu tầm dầu thơm của bá tước xứ Romney. Thậm chí anh còn tự gây dựng một đội ngũ nghiên cứu dầu thơm. Ai cũng nghĩ là anh muốn kinh doanh nhưng chỉ có anh biết sự thực anh đang khát cầu một tin tức tố của một omega khác, không phải vợ anh. Anh đã cố thôi miên bản thân rằng đấy chỉ là một thú vui kì lạ nhưng lần này thì khác. Anh thực sự có dục vọng với một omega khác. 

Trong mỗi đêm dài thức giấc bên cạnh là người vợ xinh đẹp, trái tim anh chỉ càng nặng trĩu hơn bởi những giấc mộng đáng lẽ không nên tồn tại. Trách nhiệm của một người chồng, sự cam kết trong hôn nhân, dục vọng nguyên thủy, hạnh phúc mà anh tìm kiếm, chúng gần như ép anh đến phát điên. Dù có là hàng nghìn lần xưng tội với Đức Cha cũng chẳng thể cứu rỗi tâm hồn anh. 

Oner buồn bã nhìn dinh thự xa hoa, lộng lẫy, người vợ xinh đẹp đang pha trà cho anh với tư thế xinh đẹp nhất, cô ấy mỉm cười tao nhã nói với anh những gì, anh hoàn toàn không chú tâm lắm. 

Anh bận suy nghĩ, liệu người ta có thể tách rời tình yêu và tình dục hay không?

Rõ ràng là có. Rất nhiều bạn bè của anh cho rằng thế. Họ hoàn toàn có thể ngủ với gái điếm mà vẫn yêu vợ họ. 

Nhưng vậy thực sự là yêu sao? Anh đã cam kết tình yêu của anh sẽ dành cho vợ anh trong hôn lễ. Và rồi anh khổ sở vì không tìm thấy chúng. Vợ anh không thể cho anh những đứa con mà anh hằng mong ước. Anh không cảm thấy quá hứng thú với chuyện vợ chồng chỉ vì chúng không đem lại những đứa con. Anh đã luôn nghĩ như thế. Và rồi có người xuất hiện phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của anh. 

Anh đã luôn sống đúng theo kế hoạch của cuộc đời anh. Tự gây dựng sự nghiệp, cưới một omega xinh đẹp, tỉ lệ phù hợp tin tức tố là 95%, cũng là người anh luôn quý mến từ khi còn trẻ. Tuy rằng nó không có sự rung động mạnh mẽ như tiểu thuyết tình yêu vẫn thường mô tả thái quá về tình yêu. Anh luôn tin rằng sự phù hợp mới là yếu tố quan trọng. 

Nhưng dường như anh sai rồi. Anh thậm chí có thể rung động với một omega mà anh còn chẳng thể cảm ứng được tin tức tố của người đó. Thứ anh đang kiên trì chỉ còn là sự cam kết và trách nhiệm của một alpha phải thực hiện với bạn đời của anh mà thôi. 

May mắn hoặc cũng có thể là đáng buồn, người duy nhất không tỉnh táo chỉ có mỗi mình anh. 

Nam tước xứ Richmond đã gửi tới một bức thư với những lời lẽ nhẹ nhàng mà khiến anh vừa đau đớn lẫn tủi hổ. 

Thưa ngài bá tước xứ Romney, 

Tôi rất biết ơn món quà của ngài dành cho con trai tôi, Matthew. Và mặc dù có thể sẽ là hơi khắt khe với ngài, cũng như khiến tấm lòng quý mến Matthew của ngài bị tổn thương nhưng tôi mong ngài hiểu cho một omega không chồng mà nuôi con như tôi. Để tránh đàm tiếu, xin cho phép tôi được gửi lại chiếc bút lông mà ngài vừa gửi tặng cách đây không lâu. Việc thư từ qua lại giữa chúng ta, tôi cũng cảm thấy có phần không thỏa đáng. Matthew sẽ học được cách viết thư sớm thôi và ngài có thể liên hệ với nó.

Xin thất lễ trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro