- ●19● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc kệ vui buồn, sướng khổ, thời gian vẫn luôn tiến về phía trước.

Đã đến mùa của lễ hội, mọi năm nó không đặc biệt gì với Zeus hết, vì cậu có con nhỏ nên chẳng tham gia.

Thế nhưng mùa lễ hội năm nay thì khác. Nam tước xứ Richmond đã dần dần quay trở lại với các buổi dạ tiệc ở London.

Với nhân duyên tốt ở Richmond, danh tiếng của cậu ở London đặc biệt tốt.

Các quý phu nhân đều thích một đứa trẻ đáng yêu mà lại hiểu chuyện.

Mặc dù các bà không biết lý do cậu ở giá nhưng hơn ba năm cho một tấm chồng đã là một lễ nghĩa cao cả.

Người sống thì vẫn tiếp tục sống. Bà Calista có một cuộc hôn nhân viên mãn nên bà hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ sống thanh tâm quả dục của cậu.

Tuy vậy, cậu cũng chỉ tham gia một vài buổi dạ hội của một số gia tộc có căn cơ ở Richmond.

Các phu nhân cố gắng ra sức mai mối cho cậu còn Matthew thì có thêm nhiều bạn mới.

Cũng không phải cậu không muốn kiếm một alpha cho mình mà vốn dĩ tin tức tố của cậu vẫn luôn không thu hút alpha như thế. Sức cuốn hút sẽ không thay đổi dù cho cậu có thân phận khác biệt đi chăng nữa.

Thỉnh thoảng cậu cũng bắt gặp gia đình bá tước xứ Romney cùng nhau đi dự tiệc hoặc là ngài bá tước đến đón vợ.

Đúng là hình ảnh một gia đình mẫu mực, chỉ thiếu những đứa trẻ.

Một cặp alpha-omega đáng thương trong những câu chuyện buôn dưa lê giữa các phu nhân. Bá tước phu nhân xứ Romney do cơ thể quá yếu nên không thể mang thai. Ai cũng tiếc cho họ. Chỉ có cậu thấy may mắn cho ngài bá tước, đầu không biết cắm bao nhiêu cặp sừng rồi thì không phải chịu cảnh nuôi con cho người khác. Đấy không phải là bất hạnh mà là vạn hạnh.

Bỗng một ngày, Zeus nhận được một thiệp mời kỳ lạ.

Thiệp mời dự tiệc của gia đình Montfort.

Kỳ lạ bởi vì gia tộc này không nằm trong vòng giao thiệp của cậu. Tất nhiên là vì cao không với không tới rồi.

Đắn đo một lúc cậu vẫn quyết định sẽ đến dự. Chẳng có gì thiệt thòi nếu giữ mối quan hệ với gia tộc Montfort cả.

Nếu cậu biết buổi dạ hội này sẽ khiến cả London phải khiếp sợ thì cậu đã từ chối bằng mọi giá. Tiếc là cậu không có khả năng biết trước tương lai.

Làm sao cậu có thể biết được sẽ có một omega vừa ra mắt không lâu tiến vào kỳ phát tình, mà còn là vì tò mò lén xem cảnh ái ân của người khác. Quái ác hơn khi một trong hai người lén ăn trái cấm ở sân vườn nhà Montfort mà omega ấy bắt gặp lại là phu nhân bá tước xứ Romney.

Cả giới quý tộc của London đều chứng kiến ngài bá tước bị cắm sừng như thế nào.

Đặc sắc không thể tả.

Nhưng thế cũng không là gì so với những gì mà cậu đã phải chứng kiến.

Bởi vì omega phát tình có tin tức tố độ phù hợp rất cao khiến các alpha tại buổi tiệc đều mất khống chế theo. May mắn bữa tiệc được tổ chức ở sân vườn nên việc sơ tán dễ dàng hơn nhiều.

Những hầu gái của nhà Montfort dù là beta cũng hoảng loạn vì bê bối quá lớn của phu nhân bọn họ.

Cậu là omega xui xẻo nhất vì hầu gái dẫn đường cho cậu lại là một omega, vừa bị tin tức tố ảnh hưởng vừa hoảng loạn dẫn cậu đi lạc đến tận đâu chính cô ấy cũng không biết, chỉ yếu ớt khóc lóc không ngừng.

Zeus mệt mỏi vừa trấn an cô ấy vừa điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Thầm tạ ơn trời vì sau bao lần phát tình mà không có alpha bên cạnh, tuyến thể của cậu trở nên ít nhạy bén hơn và không dễ bị ảnh hưởng từ các alpha nữa.

Cả hai mắc kẹt giữa những hàng rào cây cao quá đỉnh đầu.

Lúc đến cậu còn khen mấy cái cây chết tiệt này thật giống mê cung, giờ thì nó chính xác là mê cung.

Xúi quẩy hơn là khi cả hai vô tình nghe thấy giọng nói chuyện của phu nhân bá tước.

Hầu gái mặt cắt không còn giọt máu.

Thấy thế cậu ngán ngẩm mà dặn cô ấy tự bình tĩnh lại để trở về, cậu sẽ tự tìm đường.

Cậu không tò mò với câu chuyện của họ, cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tiếng khóc, tiếng than trách cứ văng vẳng bên tai. Có vẻ hai người họ không hề ở gần chỗ cậu.

Zeus mò mẫm đi theo hướng ngược lại của âm thanh. Cậu lựa chọn đi ngược trở về dinh thự của nhà Montfort rồi nhờ họ trợ giúp cậu điều xe ngựa tới. Cứ hướng về phía dinh thự xa xa mà đi, cuối cùng cậu cũng rời khỏi được khoảng sân vườn tổ chức bữa tiệc. 

Quản gia vội vàng xin lỗi cậu vì thất lễ đồng thời ngay lập tức đi gọi xe ngựa của cậu đến. Zeus thở dài đứng bên hành lang chờ đợi. Phía xa cậu có thể trông thấy ngựa xe như nước, khách khứa đang vội vàng rời đi. 

Yên tĩnh chưa được bao lâu cậu đã nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Có vẻ họ quá tức giận để nhận ra sự hiện diện của cậu. 

"Oner, ta sai rồi, chàng hãy tha thứ cho ta đi" 

Giọng bá tước phu nhân van xin trong tuyệt vọng. 

"Ta e rằng thứ duy nhất ta có thể cho nàng, đấy là sự tư do, nàng sẽ nhận được đơn ly hôn trong ngày mai" 

"Không, ta không ly hôn, ta chỉ là nhất thời bị cám dỗ mà thôi. Ta như thế còn không phải vì chàng sao."

"Ta không muốn nói chuyện thêm nữa, Burniston"

"Chàng nghĩ rằng chàng không hề có lỗi gì trong chuyện này sao. Năng lực của chàng không đủ thỏa mãn ta, đấy không phải là lỗi của người làm chồng như chàng sao." 

Zeus cảm thấy cậu không thể nghe thêm được nữa. Cậu chuẩn bị rời đi trong im lặng thì tiếng thét sau lưng khiến cậu hoảng hốt quay đầu lại. 

"CÂM MIỆNG! NGƯƠI NGHĨ TA KHÔNG PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI CÁM DỖ SAO?"

Câu nói như đóng đinh cậu tại chỗ. Trước mắt là hình ảnh bá tước phu nhân sợ hãi hét lớn khi thanh kiếm lẽ ra nên bảo vệ cô ta lại đang đặt trên cần cổ thiên nga ấy. Máu từ thanh kiếm trên tay Oner chảy dài từ thân kiếm tới mũi kiếm.

Lòng bàn chân cậu lạnh buốt đối diện với ánh mắt như của loài hổ dữ săn mồi, nhìn chằm chằm vào cậu từ xa. 

"NGƯƠI CŨNG KHÔNG HỀ THỎA MÃN ĐƯỢC TA, BURNISTON"

Sự sợ hãi tột cùng khiến cậu không thể kiểm soát được tin tức tố của cậu. Giây phút tuyến thể bộc phát ra hương citrus đặc trưng, cậu biết rắc rối tới rồi. 

Khi quản gia tới, Burniston ngay lập tức được đưa đi băng bó vết thương. 

Cậu đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm đang chống ngay trước mũi chân cậu, cố gắng chống chọi với tin tức tố của alpha đang tập trung đè ép xung quanh cậu. Tuyến thể sau gáy không ngừng tiết ra tin tức tố như reo hò hưởng ứng khiến cậu bất lực chống đỡ. 

Mãi cho đến khi ngửi thấy hương phấn quen thuộc, Oner mới dừng lại.

"À..."

"Ta thật sự rất nhớ em đấy, Zeus Theo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro