- ●20● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghĩ hôm nay ngài có nhiều chuyện cần xử lý, chúng ta sẽ nói chuyện khi có thời gian sau. Còn bây giờ xin cho phép ta rời đi"

Chỉ một câu nói nhưng cậu phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói hết câu. Sự áp chế của một alpha đối với omega không phải thứ dựa vào một mình nghị lực là có thể khỏa lấp. Bấy giờ Zeus sâu sắc cảm nhận được điều này.

"Chuẩn bị ngựa, ta sẽ đưa ngài nam tước trở về"

"Không cần, xe ngựa của ta đến rồi"

"Ta nói, cần"

Zeus cắn môi, tức giận nhìn người đang ngày càng tiến gần về phía cậu. 

"Bá tước xứ Romney, ngài nên nhớ ngài là người có gia đình." - Cậu ương bướng chống trả - "Dù đúng hay sai thì ngài - HIỆN TẠI - nên để tôi rời đi"

Đôi mắt màu hổ phách ẩn nấp dưới mái tóc màu vàng kim cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Cậu chẳng thể đoán được suy nghĩ của người này. 

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng mân mê viền môi cậu, mỗi một vị trí chúng chạm tới đem lại cảm giác kì lạ mà cậu muốn chối bỏ hơn bao giờ hết. 

"Cái miệng này"

Hai ngón tay anh bóp chặt má cậu, khiến mặt cậu phải ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Trong kí ức của ta rất ngọt ngào nhưng sao lời từ miệng em nói không có một câu nào dễ nghe thế nhỉ?"

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta" 

Zeus khó chịu hất văng bàn tay đang khống chế cằm cậu ra. Lúc này ngựa cũng đã tới, chẳng hề tốn chút sức lực nào, anh dễ dàng bế bổng cậu lên yên ngựa. Hai tay cậu nắm chặt lấy dây cương. Trong phút chốc cậu đã suy tính đên việc giật dây cương và bỏ trốn. Khi ngón tay cậu hơi rục rịch thì những ngón tay chai sạn của anh đã phủ lên bàn tay cậu. Chân anh chống bàn đạp để lên ngựa một cách hoàn mỹ. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu cùng giọng cười nhè nhẹ. 

"Em toan tính điều gì? Có phải trong mắt em tôi rất ngu ngốc không? Cả em lẫn cô ta" 

Hơi nóng di chuyển từ tai cậu chuyển đến tuyến thể sau gáy khiến tim cậu đánh thịch một cái. Anh khóa chặt cậu trong vòng tay anh, mân mê tuyến thể của cậu như mê như say. Như thể chúng là chất giảm đau duy nhất dành cho anh lúc này. 

Cậu ngạc nhiên khi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm rơi trên cần cổ cậu. Môi cậu mấp máy rồi lại thôi. Cậu không biết an ủi người khác. Anh cũng có quyền tức giận sau những gì đã xảy ra. Mà cậu vốn dĩ cũng không công bằng với anh khi làm ra điều đó. 

Ngựa lao vun vút về phía đường chân trời, băng qua những cánh đồng cỏ bất tận. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cả tay cậu lẫn dây cương không rời. Cậu cảm nhận từng làn gió mát mẻ thổi ù bên tai. Cậu nhớ đến bàn tay đã duỗi về phía cậu năm nào. Ký ức về chúng đã quá xa xôi. Cậu gần như đã quên mất anh từng là một bá tước mà cậu ngưỡng mộ. Đôi tay cậu lặng lẽ lật ngược lại, để lòng bàn tay cậu áp vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay của cả hai cẩn thận lồng ghép vào nhau. 

Ánh hoàng hôn phủ xuống bóng hình của một đôi người. 

Trong gió phiêu đãng tiếng nói của cậu

"Không có gì là ngu ngốc khi hết lòng tin tưởng người mình yêu cả" 

"Dáng vẻ ngài yêu thương cô ấy, đã từng khiến ta rất ghen tị" 

"Chuyện năm đó, ta nợ ngài một lời xin lỗi. Ta mong ngài hiểu rằng, dù cho không phải là ngài ta cũng làm thế, bởi vì ta ghét cô ta" 

"Nhưng chuyện người bạn thân thiết nhất của ta chết dưới tay ngài, cũng là sự thực. Đừng trách người khác xem ngài như kẻ ngốc mà đùa bỡn, bởi cái giá của nói lời thật với ngài, không phải ai cũng chịu đựng được. Ngài không ngu ngốc nhưng ngài thiên vị, tâm ngài không ngay thẳng, phán đoán của ngài không chuẩn xác khi ngài yêu. Từ đấy gây ra những lỗi lầm mà đến chính ngài cũng xem nhẹ. Ta không cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho điều đó." 

Khi dinh thự Richmond dần dần xuất hiện trong tầm mắt, cậu trông thấy bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở hành lang trông ngóng cậu. 

Khi ngựa dừng lại trước mặt Matthew, mái tóc màu vàng kim lộ ra sau khi lớp màu nhuộm phai đi đặc biệt bắt mắt. 

Zeus thầm than hỏng bét. 

Matthew tò mò nhìn cha của cậu nằm gọn trong lòng chú kỵ sĩ. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cả hai. Chợt cậu cảm thấy một sự đe dọa mạnh mẽ. Có một mùi hương kì lạ khiến cậu tiến vào trạng thái phòng vệ theo bản năng. 

Zeus giãy giụa nhưng chẳng thể thoát ra. Giây phút tuyến thể của cậu sau nhiều năm lại bị cắn chặt một lần nữa khiến cậu bất lực không thôi. Khác với lần trước, lần này tin tức tố của Oner nghiêm túc trải chuốt mọi ngóc ngách tuyến thể của cậu, rót đầy mùi hương của anh vào đó. 

"Cái gì gọi là nếu không phải ta thì em cũng làm thế, lời này thực sự chói tai" 

Zeus tức điên. Nói cả đống lời hay ý đẹp không lọt được vào tai tên thần kinh ích kỉ này một chút nào. 

"CHAA, NGƯƠI SAO LẠI BẮT NẠT CHA TA" 

Matthew hét lớn. Dùng hết sức bình sinh, chống lại cảm giác đe dọa bản năng của alpha, cố gắng bảo vệ cha cậu. Đấy là lần đầu tiên Zeus nghe được giọng nói của Matthew. 

"Ozelia... lùi lại" 

Cậu hoảng sợ nhắc nhở thằng bé. 

Oner liếc nhìn con dao do chính anh tặng cho nó đang được chĩa thẳng vào chân anh. Thằng bé chỉ vừa cao đến đầu gối anh mà thôi.

"Ozelia, tên rất hay"

Đoạn anh bế cậu xuống ngựa, hài lòng nhìn cậu vì bị đánh dấu mà trở nên dựa dẫm vào anh, khác hẳn con mèo xù lông kiêu ngạo như mọi khi. Anh cứ thế thẳng tiến vào phòng ngủ. Matthew tức tối đuổi theo. 

Cậu bé đu lên chân anh bằng hai cánh tay tròn lẳng như ngó sen. Cẩn thận đặt cậu lên giường anh quay sang xách cậu bé lên dễ dàng chỉ bằng một tay. Matthew lúc này mới nhận ra cách biệt giữa cả hai là quá lớn. Cậu bị xách lên ngang tầm mắt của anh, từ đây nhìn xuống đất, mọi thứ đều nhỏ xíu xiu. Matthew mím môi. 

"Nhắc lại theo lời ta Matthew, con tên là"

Matthew ngơ ngác. 

"Ta là Matthew Ozelia Theo"

Oner mỉm cười

"de Montfort"

"Tên con là Matthew Ozelia Theo de Montfort(*)" 

(*) Matthew là tên thánh, Ozelia là tên, Theo là họ của cha nhỏ, Montfort là họ của cha lớn. Oner thừa nhận Matthew nên thằng bé được mang họ cha nha =))) Con trưởng nên tước vị thừa kế từ cha lớn là tử tước (vì con thì cấp bậc phải thấp hơn cha) xứ Romney. Zeus ít gọi tên Matthew là vì có người ngoài, giống người ngoài sẽ gọi Zeus theo họ hoặc theo lãnh địa chứ ít khi dc phép gọi tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro