- ●30● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa ngài, có quý ngài Rascal và Eddie xin gặp mặt" 

David chỉ tiến tới vừa ngang cửa phòng thì cúi người, gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi thẳng lưng chờ đợi mệnh lệnh từ người trong phòng. 

Từ ngày ngài nam tước có được đức lang quân như ý, phòng của ngài ấy là khu vực cấm đối với tất cả các gia nhân. Cũng không ai thích bén mảng đến bởi vì dù có là beta cũng cảm nhận được tin tức tố của ngài bá tước đe dọa mỗi khi họ đến gần. 

Những âm thanh sột soạt lục tục phát ra liên tục. Một bàn chân trần xuất hiện trong tầm mắt ông, đi đi lại lại nhặt những y phục rải rác trên sàn ném vào giỏ đan. 

Ít lâu sau ngài nam tước xuất hiện chỉnh tề trước mặt ông với áo lanh màu tối, áo ghi lê màu be cùng chiếc quần dài màu nâu đậm. 

"Dâng trà đi"

Cậu ngạc nhiên không hiểu họ đến có dụng ý gì nhưng để khách chờ lâu không phải thói quen của cậu. 

Hai quý ông đang đứng cùng nhau ở phòng khách cùng nhìn về phía cầu thang khi chủ nhân của dinh thự xuất hiện. 

Một cảm giác rất kì lạ. 

Để mà nói thì chưa bao giờ nam tước xứ Richmond được đánh giá nổi bật về nhan sắc cả. Tuy vậy Rascal nghĩ sắc đẹp của một người chưa bao giờ dừng ở gương mặt họ. Chỉ mới nửa tháng không gặp từ lần gặp cuối cùng ở bữa tiệc nhà Calysta, anh cảm nhận được cậu như biến thành người khác. 

Có một sự quyến rũ ẩn mình trong từng bước chân của cậu. Anh nhạy bén nhận ra được mùi hương của một alpha khác trên người cậu khi cậu tiến lại gần. 

Trong khi anh còn đắn đo, lựa chọn thì cậu đã thuộc về người khác mất rồi. 

Rascal thầm tiếc nuối trong lòng. 

"Thất lễ, ta sẽ nói chuyện cùng ngài Rascal đây trước, ngài sẽ không ngại đến bên ngoài chờ một lúc chứ" 

Cậu mỉm cười theo khuôn phép với Eddie. Nói thật cậu tò mò lý do người này đến đây hơn. Kể từ lần gặp gỡ cùng anh ta và Burniston, cậu đã dần dần cắt giảm giao thiệp thương vụ với người này. Kẻ biết rõ vợ người khác vẫn dám đụng vào, cậu chưa bao giờ đánh giá cao nhân phẩm của người như vậy. Nhưng cậu vẫn quyết định gặp Rascal trước. 

Dễ đoán hơn, chẳng có lý do gì sau một buổi dạ hội ít lâu, một alpha đến gặp một omega cả. 

Rascal bối rối vuốt nhẹ sóng mũi. 

"Sẽ là dối lòng nếu nói ta không luyến tiếc em nhưng dù sao cũng chúc em hạnh phúc"

Zeus bật cười khanh khách bởi câu dạo đầu của anh. 

"Ta cũng rất lấy làm vinh hạnh khi ngài lựa chọn đến đây hôm nay, ngài là alpha đầu tiên đến gặp mặt ta sau một buổi dạ hội đấy"

Rascal ngạc nhiên nghe cậu tự trào phúng bản thân như vậy.

"Có thể thấy alpha đang sở hữu em là một người rất có mắt nhìn."

"Ngài đang tự khen mình à"

"Ta cũng có mắt nhìn nhưng chân lại chậm quá"

Anh cũng tự trào phúng chính mình một cách hóm hỉnh không kém khiến cậu cười to. 

Chợt cả hai cảm nhận được tin tức tố mãnh liệt tràn lan khắp sảnh phòng. Zeus thì không cảm thấy gì vì cậu quá đỗi quen thuộc với hương vị này nhưng Rascal thì không thoải mái như vậy. 

Trán anh lấm tấm mồ hôi dẫu cho tin tức tố ấy không hề cố ý gây hấn với anh. 

Cả hai chạy vội ra tiền sảnh. Zeus bàng hoàng nhìn Eddie đang nằm gục trên những bậc thang, những bãi máu nhỏ loang lổ gần đấy. 

Đối diện với anh ta là một kị sĩ với bộ áo giáp cứng cáp. Thanh kiếm chống trước người anh ta vẫn còn đang rỏ máu tươi. 

Rascal nhanh chóng cảm nhận được tin tức tố của người này tập trung về phía anh. 

"Người đâu, nhanh chóng đưa ngài Eddie trở về đi"

Zeus bối rối ra lệnh cho người hầu đang khúm núm lo sợ ở một bên. 

"Oner, ngài về rồi" 

Cậu tiến tới, kiễng chân gỡ mũ giáp của anh ra. 

Đôi mắt sắc như mãnh hổ của của anh chuyển từ Rascal đến trên người cậu. 

"Em thật biết cách thử thách giới hạn của ta đó, em yêu" 

Zeus tròn xoe mắt nhìn lại anh. 

"Ngài Rascal đến để hỏi em về một số tài liệu địa lý, ngài ấy là một nhà thám hiểm đại dương mà. Còn ngài đây..."

Zeus chỉ chỉ người đang đau đớn, sợ hãi nằm bên chân cậu. 

"Chọc giận gì ngài vậy"

Oner hừ nhẹ bỏ vào trong nhà. Zeus nhíu mày nhưng cậu vẫn bình tĩnh hướng dẫn cho người hầu lo liệu mọi việc đồng thời tiễn Rascal trở về. 

Xong xuôi mọi chuyện cậu lập tức trở về phòng ngủ, nơi Oner đang thay dở quần áo thường ngày. 

"Sao ngài lại đối xử với khách của em như vậy?"

Zeus gặng hỏi. 

"Cặn bã thì không nên tồn tại"

Zeus chợt nhớ đến mối quan hệ giữa Eddie và Burniston. Cậu mím môi, muốn nói lại thôi nhưng lòng cậu ghen ghét vô cùng. 

Oner thay xong quần áo thì phát hiện cậu đnag ngồi một mình hờn dỗi trên ghế bành. Giận đến nỗi không thèm nhìn anh. Từ góc nhìn của anh chỉ có thể thấy được cái má phúng phính của cậu đang phình ra. 

Anh thở dài tiến đến ôm cậu. 

"Được rồi, đừng giận nữa nhưng người như thế em không nên giao thiệp làm gì"

Anh không muốn nói cho cậu biết tên cặn bã đấy đã mỉa mai cậu những gì trong khi đứng chờ tới lượt gặp cậu. 

"Có phải ngài nghĩ ta cũng lăng loàn như Burniston hay không? Ta cũng đâu có giao thiệp với hạng người đấy. Hay là ngài vẫn ghen tuông vì vợ cũ như vậy ư"

Zeus tủi thân. 

Oner ngẩn ra.

"Burniston thì liên quan gì ở đây?"

Cả hai tròn mắt nhìn nhau. Zeus nhìn ánh mắt khó hiểu của anh thì biết bản thân cậu nghĩ nhiều rồi. Người này vẫn chẳng biết gì cả. Cậu lúng túng. 

"Em tưởng ngài biết chuyện vợ cũ của ngài cũng dây dưa cùng hắn ta chứ"

"Ồ, em vừa nói còn ta thì vừa biết luôn đấy. Nhưng việc ta ghét hắn ta thì chẳng liên quan gì đến cô ta cả"

"Vậy tại sao ngài lại tấn công hắn" 

Cậu gặng hỏi. 

"Nói xấu phu nhân tương lai của ta. Ta có quyền xử tử một kẻ ngoại lai như hắn nếu hắn dám nói xấu về phu nhân tương lai của ta ấy chứ, một kiếm đã là quá nhân từ cho hắn" 

Cậu xấu hổ quay đi. 

"Ai.."

"Ai làm sao cơ?"

"Ai thè.." 

Cậu chẳng kịp nói hết câu thì mọi từ ngữ đã bị môi anh cuốn lấy. Nào là áo lanh mềm mại, nào là quần âu thẳng thớm, trôi tuột khỏi cơ thể cậu. Thứ duy nhất anh khoác lên da thịt cậu là những nụ hôn nóng rẫy. 

Anh mỉm cười nghe cậu thủ thỉ

"Kỳ phát tình lừa phỉnh chúng ta rồi, nhỉ?"

"Đúng thế, ta quấn quýt lấy nhau mà không cần bất kỳ thứ gì thúc đẩy cả, ngoài tình yêu của ta. Ta muốn em, bất kể khi nào, ở đâu"

Đôi tay cậu quen  thuộc vùi sâu vào màu tóc vàng kim mà cậu yêu thích, kéo anh lại gần, nhấn chìm cậu vào cơn mê tình.

"Ta yêu ngài, yêu cái cách ngài muốn ta, bất kể khi nào, ở đâu" 



P/s: tính èn chap 30 mà sao nó ngộ lắm :v đoạn cuối sương sương ẩn ẩn vậy thôi chắc ko cần warn đâu nhỉ =.= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro