- ●31● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa trôi qua với nhiều biến động hơn, cậu bé Matthew lại thêm một tuổi khi mùa xuân đến.

Những ngày này Zeus đặc biệt mê ngủ. Không ít lần cậu ngủ gục trên bàn làm việc và được anh bế về giường.

Khi cậu tỉnh giấc thì bên cạnh đã chẳng có bóng người. Chuyện vốn dĩ đã quen thuộc đối với cậu suốt thời thơ ấu nhưng giờ đây lại khó mà chịu đựng nổi.

Cậu không biết anh bận gì nhưng thiếu vắng những nụ hôn chào buổi sáng của anh khiến cậu kiệt quệ. Cả ngày dường như chẳng có tâm trí cho bất cứ việc gì khác.

Cậu tự an ủi bản thân rằng cậu đang nhạy cảm quá mức nhưng nửa đêm thức giấc vẫn không thấy anh kề cận thì quá sức đối với cậu.

Zeus cứ thế để chân trần, trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo lanh mỏng tang. Tay cầm chiếc đèn dầu đi qua hành lang xuống tầng một.

Cậu dừng lại ở khúc quanh, nhìn qua cửa sổ.

Trời quá tối khiến cậu không thể nhìn rõ được mọi thứ trong đêm đen nhưng những ngọn nến heo hắt, thắp sáng sân vườn bên dưới khiến cậu chú ý.

Cậu tò mò chạy xuống tiền sảnh.

Dù đã sang xuân nhưng ban đêm những cơn gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt.

Cậu chần chừ. Chân cậu hiện tại không mang giày, áo lanh lại quá mỏng manh, chỉ đứng một lát thôi mà cậu đã không nhịn được run nhè nhẹ.

Cậu nhận ra những ngón nến có vẻ dẫn thẳng đến nhà kính bỏ hoang đã lâu.

Nhà kính vốn dĩ dành để trồng hoa nhưng cậu thích cây cảnh hơn là hoa cỏ vì thế không dùng đến.

Đắn đo một hồi cậu quyết định đi chân trần trên những chỗ cậu đã cho rải sỏi. Chúng nhẵn mịn nên không làm cậu đau, chỉ là rất lạnh.

Cậu nhảy lóc chóc như đang chơi trò chơi với lũ trẻ con hay đến chơi đùa cùng Matthew.

Khi vào được đến nhà kính thì không gian ấm áp hơn hẳn.

Cậu há hốc nhìn lượng hoa hồng khổng lồ đang được trưng bày trong nhà kính.

Ngoài hoa hồng đỏ như máu nổi bật giữa ánh nến dịu nhẹ còn có cả peony xen kẽ với chúng.

Những ngọn nến bên trong nhà kính ngoài được trang trí xen lẫn với những đóa hoa thì trên mặt đất, chúng được xếp thành một hình trái tim khá to.

Cậu nheo nheo mắt nhìn người lẽ ra nên đi ngủ thì lại đang loay hoay độc thoại. Anh cứ rầm rì điều gì đó mà cậu nghe không rõ.

Khi cậu bước đến gần hơn thì anh cũng ngay lập tức phát hiện ra cậu.

"Sao em lại ra đây"

"Em phải hỏi ngài điều này mới đúng. Ngài đang làm gì thế?

"Đừng động đậy"

Anh vội vàng tiến về phía cậu, dễ dàng dùng 1 tay ôm lấy hai đầu gối cậu, để cậu ngồi trên khuỷu tay anh mà bế lên. Cậu hoảng sợ ôm lấy cổ anh.

"Sao em lại đi chân trần"

Cách một lớp mũ sắt cũng không cản trở cậu nhận ra giọng anh nghiêm khắc thế nào.

"Em... tò mò"

Cậu lí nhí.

"Tỉnh dậy không thấy ngài nên em đi tìm"

Cậu dụi dụi hai bàn chân vào nhau cho đỡ lạnh.

Thấy thế anh đặt cậu ngồi lên một bồn hoa gần đó, quỳ gối một chân trước mặt cậu, đặt hai bàn chân cậu lên đùi anh. Có điều anh đang mặc áo giáp. Hai tay anh áp lên chân cậu cũng không khiến cậu ấm hơn nhưng cậu không nói gì.

"Ngài đang làm gì thế? Em thấy ngài cứ lẩm bẩm đọc gì đấy"

Cậu cúi xuống gỡ mũ giáp sắt của anh ra. Cậu thích nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh hơn.

"À..."-Anh ngập ngừng rồi lại thở dài.-"Học thuộc bài văn cầu hôn mà ta đã viết. Ừm em thấy đấy, ta đang bí mật thực hành cho buổi cầu hôn của chúng ta. Ờm thì... bây giờ chẳng còn bí mật gì sất"

Anh ủ rũ lấy tay chỉnh lại mái tóc rối sau khi mũ giáp được bỏ xuống.

"Thế bây giờ ngài đọc cho em nghe đi"

"Vừa thấy em đến thì ta... quên rồi"

Hiếm khi cậu thấy anh đỏ mặt, ấp úng như vậy.

"Thì ngài nhớ được gì cứ đọc cho em nghe cũng được"

"Ta còn nhớ em đã nói với ta dáng vẻ ta yêu Burniston khiến em phải ghen tị."

Cậu cố ra vẻ đanh mặt lại.

"Em cá chắc với ngài việc nhắc tên vợ cũ để cầu hôn em không phải ý hay đâu"

Anh vội vàng muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì. Vốn dĩ anh chỉ quen với kiếm và giáo, nào có giỏi việc viết lách.

"Sự thực là em nói với ta thế mà, ta chỉ thuật lại thôi. Em cứ coi như ta chưa nói gì đi"

"Vậy câu tiếp theo là gì?"

"Không có gì là ngu ngốc khi hết lòng tin tưởng người mình yêu. Câu này cũng là em nói với ta."

Hai bàn tay anh vuốt ve hai bàn tay cậu trong vô thức, cho thấy anh đang hồi hộp đến thế nào.

"Em thích hoa ta đã chuẩn bị không? Chúng được vận chuyển từ rất nhiều nơi đấy"

"Câu này cũng có trong bản thảo à?"

"Không có, ta đột nhiên muốn hỏi vậy thôi"

Cậu bị anh chọc cười khúc khích.

"Em đồng ý lấy ta chứ, ta hi vọng họ của ta xuất hiện trong tên em"

Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên hai bàn tay đang nắm chặt của cậu.

"Ta chẳng nhớ được gì nữa cả, em sẽ không chê sự khô khan này chứ. Ta sẽ mãi là kị sĩ mà em ngưỡng mộ, lòng can đảm của ta ngoài đối diện với kẻ thù còn có... dũng cảm yêu em"

"Em đồng ý"

Cậu bật khóc trong khi cúi xuống hôn lên tóc anh.

"Ngày nào em còn sống thì em sẽ dùng lòng trung thành của em để lau đi vết nhơ của sự phản bội trong cuộc đời ngài."

"Cùng ta đến lãnh địa của ta nhé, không nhộn nhịp như London nhưng"

"nhưng có ngài"

Cậu tiếp lời.

"Em cũng có việc muốn nói với ngài, hình như em lại mang thai rồi"

Anh sững người một lúc rồi cẩn thận bế cậu như bế trẻ con, vước vội trở lại dinh thự.

"Em thật sự biết cách chọc tức ta đấy, mang thai mà em vẫn đi chân trần ra bên ngoài sao. EM ĐIÊN À!"

Trái ngược với giọng nói đầy tức giận của anh, cử chỉ của anh đều vô cùng nhẹ nhàng.

Cả dinh thự Richmond nhanh chóng được thắp sáng và bác sĩ gia đình được triệu tập ngay trong đêm.

Ngài nam tước hạ sinh một omega đầu lòng tại Richmond trước khi cả gia đình chuyển đến Romney, lãnh địa của phu quân ngài, bá tước Oner de Montfort, chỉ bởi vì ngài bá tước quá lo lắng mà không muốn cậu di chuyển đường dài.

Mỗi năm cả gia đình đều sẽ ghé thăm Richmond một lần. Năm nào ngài nam tước mang thai thì sẽ không đến.

Có nhiều điều tiếng xoay quanh cuộc hôn nhân của họ nhưng việc họ có với nhau 9 người con đủ để chứng minh hôn nhân của họ hạnh phúc đến thế nào.

End.
Hẹn một ngày khác
On2eus lại yêu nhau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro