Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Khi gia đình đang ăn mừng vì Choromatsu có công việc và phải rời xa các anh em, Jyushi đã lỡ đụng phải Osomatsu làm Oso tức giận, hắn ra tay đánh Jyushi và được mọi người can ngăn lại, và các anh em trong nhà lần lượt bỏ đi...

***

Tiếng hò reo vui mừng, tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng và tiếng cười vui sướng của gia đình Matsuno. Họ đang rất vui vì Choromatsu đã tìm được việc làm. 

Karamatsu vẫn như thường ngày, bày ra bộ mặt thật ngầu, tay quàng vai Choro.

- Chúc mừng em trai !

Choro hốt hoảng.

- Gần, quá gần ! Gớm quá !!!

Kara vẫn giữ nguyên nụ cười mà bản thân hắn nghĩ là "ngầu", tay với lấy gói quà bọc giấy kim tuyến xanh chói lóa hệt như màu của cái quần hắn luôn mặc, đưa cho Choro.

- Đây là quà cho em.

- C-cái gì đây ? - Choro nheo mắt.

Nhận gói quà, cậu lấy ra một chiếc ví nhỏ hình Nya-chan, cô gái mà cậu luôn thần tượng bấy lâu.

Todomatsu trợn mắt nhìn.

- Uwa, không cảm thấy đau đớn gì cả. Đau đớn theo cách khác nhưng mà...

Kara lại cười.

- Em muốn nó lắm mà, phải chứ ?

Choro ngây người ra, lòng bỗng trào dâng một thứ cảm xúc khó tả, phải chăng đây là tình cảm, là hơi ấm gia đình ?

Kara thấy vậy, mặt cũng thay đổi biểu cảm như sợ em mình không thích món quà này.

Choro lập tức nói.

- Vâng, cảm ơn anh. Em rất muốn thứ này.

Todo càng mở to mắt hơn, giành lấy cái ví trên tay Choro.

- Thật vi diệu !!! Em cứ tưởng anh ấy lại in cái mặt mình vào nữa!!

Choro nheo mắt, lấy trong gói quà ra một cái quần lót, quả thật là có in mặt của Karamatsu.

Todo dựng tóc gáy khi thấy cái quần lót đó, còn Kara thì thản nhiên lấy tay vuốt tóc.

Trong lúc ba người họ đang tranh luận, Oso đã im lặng từ nảy đến giờ, mặt hắn cúi xuống chỉ biết uống ly rượu của mình và ăn các thứ bày sẵn trên bàn. Lạnh lùng nói.

- Lấy anh ít xì dầu, Todomatsu.

Todo không để ý lời anh mình nói, vẫn tiếp tục bàn chuyện với Choro.

- Nhưng được làm ở công ty người quen của bố là quá tốt rồi nhỉ ?

Oso lập lại câu nói lúc nảy, nhưng càng nhấn mạnh câu từ hơn.

- Lấy anh xì dầu.

Mọi người trong nhà hầu như chẳng còn quan tâm lời nói của tên anh cả kia nữa, cứ thế nói chuyện với nhau rôn rã.

Osomatsu đã gọi đến lần thứ tư, nhưng Todo vẫn không để ý anh mình gọi, Oso nghiến răng, gằng giọng gọi lớn.

- Todomatsu!

Cả nhà phút chốc im lặng lạ thường, hướng ánh mắt bất ngờ về phía Oso.

- Anh gọi nảy giờ đấy! Xì dầu! - Khuôn mặt hắn vẫn còn rất bực mình.

Todo nhăn mặt, lấy chai xì dầu đưa cho hắn.

- Vâng, em xin lỗi.

Jyushi cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng nên đã góp vui.

- Em cũng có quà cho anh này.

Cậu lấy ra cây gậy bóng chày của mình, đưa cho Choro.

- Đây, có cả chữ kí.

Choro lại tỏ ra nghiêm túc.

- Đấy là chữ kí của em mà.

Đến lượt Todo lấy quà đưa cho cậu, cậu còn sốc hơn.

- Hộp du lịch của NỮ SINH á ?

Bố và mẹ thấy thế, cũng bon chen vào góp vui.

Đến lượt Ichimatsu, Choro vui vẻ nhận lấy con gấu bông màu khá tối, mĩm cười.

- Cảm ơn em, Ichimat...ehhh?!?!

Đó là con mèo bông bị cào rách tơi tả, Choro nuốt nước bọt.

- Cái quái gì đây !? Đáng sợ quá!

Ichi lạnh lùng bảo.

- Nghĩ về em khi nhìn nó.

- Nghĩ về em rồi làm gì nữa ? 

Sau đó cả bọn cứ tặng từ món này đến món kia, hết món này tới món nọ, một lúc tất cả đồ tặng cũng chất thành một đống cao.

- Làm sao mang hết đống này được, toàn rác thôi !!! - Choro hét.

Mọi người đồng loạt cười ồ lên vì tính trẻ con của Choro.

Cậu đột ngột nhìn xuống đất, giọng lại nghiêm túc.

- Cảm ơn mọi người... nhưng con sẽ ổn thôi. Sẽ cố hết sức, nên là...

Ichimatsu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Em có ý kiến! Bỏ cái không khí này được không ? Em chịu không nổi !

Mọi người đang ủ rủ cũng phải mĩm cười.

- Đúng thật, không giống chúng ta chút nào. - Todo nói.

Gia đình Matsuno lại tiếp tục rộn vang tiếng cười, Jyushi thì nhảy múa trong vui mừng, vô tình đụng trúng Osomatsu.

- Dừng lại đi, Jyushimatsu.

Jyushi vì quá phấn khích nên không nghe được yêu cầu của anh cả, vẫn tiếp tục nhảy múa, lại đụng phải Oso một lần nữa.

- Đã nói đau rồi mà ?

Oso tiếp tục lấy miếng sushi cá hồi thì Jyushi đụng trúng hắn, thế là miếng sushi rớt xuống dĩa xì dầu làm mọi thứ bắn tung tóe ra.

Osomatsu tức giận, đập bàn đá Jyushi văng ra xa.

- Này, anh làm gì thế, điên rồi à ? - Todo hét lên.

Hắn vẫn chưa bỏ qua, đi đến nắm lấy cổ áo Jyushi, miệng răn đe.

- Mày làm rớt miếng sushi của anh đấy!

Jyushi toát mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp.

- Ah... x-xin lỗi...

- Đủ rồi !

Kara đi đến đấm Oso văng ra cửa, sau đó nắm cổ áo hắn lôi ra ngoài mặc cho hắn la hét kêu bỏ ra.

Choro được Ichi vỗ vai, lúc này mới hoàn hồn.

- Không sao. - Ichi mặt tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau.

Todo đỡ lấy Jyushimatsu, lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ, Jyushimatsu nii-san ?

Jyushi ôm bụng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Choro, cậu liền đứng thẳng dậy nhảy nhảy múa múa dù đang đau chỉ để Choro yên tâm hơn.

-  Không sao cả! Hustle Hustle ! Muscle, Muscle !

Tuy vậy, Choromatsu vẫn rất lo lắng.


Đêm, cậu ngủ không được, nhìn sang tấm nệm vẫn còn trống hai chỗ của Kara và Oso mà lòng đau thắt lại.

- Cầu trời ! Đừng có chuyện gì xảy ra giữa anh em chúng tôi nữa...


~~ HẾT PHẦN ĐẦU ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro