Phần giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm gia đình Matsuno đã tụ họp đông đủ để tiễn Choromatsu đi, từ ngày mai cậu đã bắt đầu sống riêng và bắt đầu công việc đầu tiên của mình trong cuộc đời.

Cậu nhìn lên trên của sổ phòng, nơi mà anh em họ đã luôn sống chung với nhau suốt hai mươi năm qua, lòng lại quặn thắt, đau đớn khôn siết khi nghĩ sẽ không còn gặp lại anh em của mình nữa. Nhưng điều làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết chính là Osomatsu, tên anh trai vô tâm đã không có mặt để tiễn cậu, nói đúng hơn là Osomatsu không đủ can đảm để đối mặt với việc này.


Hắn nằm trên phòng, nghe rõ từng lời chào hỏi, từng câu chúc mừng, từng chữ chúc sức khỏe dành cho người em trai sắp xa nhà, xa luôn anh em họ...

Hắn cắn răng kìm nén nước mắt trào ra, từ khi chính thức bước sang độ tuổi 18, hắn đã luôn tự động viên bản thân mình không khóc để xứng đáng là một người anh cả của năm tên em trai ngỗ nghịch kia, để bản thân cứng rắn mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ gia đình, bảo vệ anh em, và hắn xem đó là trách nhiệm quan trọng của mình vì hắn muốn thế chứ không vì hoàn cảnh đưa đẩy hay cuộc sống này bắt hắn nghĩ vậy. Chỉ đơn giản là vì hắn muốn như vậy.


Khi chiếc xe chở Choromatsu đi khuất sau con đường dài kia, Todomatsu lạnh lùng bước lên phòng, tay đã cầm sẵn một cuộn giấy cuốn lại, từng bước chân đi lên thật nặng nề. Cậu đến gần Osomatsu và đánh hắn ta một trận...



Vali đã được chuẩn bị xong, Todo mĩm cười với các anh, trên khuôn mặt vẫn còn hằng rõ cú đấm đến bầm tím trên mắt.

- Trước khi tìm việc làm con sẽ sống tự lập! - Ánh mắt cậu hướng về phía mẹ.

Người mẹ đã già kia, tóc điểm vài cọng bạc, khóe môi hé lên một nụ cười hiền từ của người mẹ dành cho con mình.

- Em chắc là sẽ được chứ ? Nghe nói nhà trọ nhiều ma lắm. - Jyushi với khuôn mặt lúc nào cũng mĩm cười trêu Todo.

- Đúng rồi đấy Totty, chắc là em làm được không ? - Ichi đồng tình.

Todo lại mĩm cười, dù trên môi không phải là nụ cười vui vẻ thoải mái.

- Các anh nghĩ em là ai chứ ? Em cũng trưởng thành rồi, hai mươi tuổi rồi còn gì.

Đột ngột nụ cười của cậu biến mất, giọng nói trở nên nghiêm túc mà chắc nịt.

- Có lẽ chúng ta không nên sống chung với nhau!

Nói rồi, cậu bước thẳng ra cửa mà không cần nghe một lời chào hỏi nào, tuy thế, sâu trong thâm tâm lại bị cào xé dằn vặt đến đau không thể tả.

***

Karamatsu âm thầm thu dọn đồ rời khỏi nhà, hắn không khóc, chỉ tự bản thân thấy rất đau. 

Hắn luôn tự hỏi tại sao ngày này lại đến ?


Chibita khoanh tay đứng nhìn Kara đang cúi gập đầu trước cửa nhà mình.

- Này này tên ngốc, mày làm trò gì vậy hả ?

- Tao xin mày! Hãy để tao ở lại đây và tìm việc làm, tao muốn làm gì đó giúp anh em của tao, không thì chúng sẽ ra đi hết mất...

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt đầy bi thương của Kara, Chibita nheo mắt, hắn biết rõ con người của Kara, và tất nhiên hắn không thể từ chối người bạn này.


Sau đó Kara vào một công ty xin việc làm, ban đầu họ không nhận hắn, nhưng sự kiên quyết của hắn đã làm họ thay đổi quyết định.

***

Một thời gian lâu sau, Jyushi nhận được tin mình được một chỗ quen của tiến sĩ Dekapan nhận vào làm, cậu rất vui và quyết định cũng ra ở riêng để tiện cho công việc của mình. 

Vì Jyushi là cậu trai năng động nhất bọn nên khi cậu muốn đi làm thì bố mẹ lẫn Ichi cũng đã rất lo, nhưng khi nghe được tin vui thì mọi sự muộn phiền không còn nữa. Dường như Jyushi đã trưởng thành thật rồi!


Ichi lên phòng của 6 anh em để thu dọn đồ, Oso vẫn nằm đó không nói gì cả, lặng lẽ nhìn Ichi để từng món vào giỏ đồ.

- Em cũng sẽ đi, anh liệu mà tìm việc làm đi, đừng mãi ăn bám bố mẹ như thế.

Đó là lần đầu tiên Ichi mở lời với anh mình, và có lẽ, đó cũng sẽ là lần cuối cùng...


Ichi bước ra khỏi phòng cũng là lúc Oso rơi nước mắt.

- Tại sao chúng bây lại muốn rời xa anh như thế hả... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro