Phần cuối: Đau...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todomatsu men theo bức tường nhà trọ mà đi đến nhà vệ sinh, trước giờ cậu luôn có Choromatsu đi theo vì cậu vốn rất sợ ma. Con quạ đáng ghét nào đó đột kêu lên, đập cánh bay ngang qua cửa sổ làm cậu sợ đến chết đứng, ngồi thụp xuống, cậu lấy tay ôm đầu, nước mắt ứa ra.

- C-Choromatsu... em nhớ anh quá... cả... mọi người nữa...

Tiếng nấc cậu trai trẻ vang vọng trong đêm tối, một cách tuyệt vọng...

***

Ngày ngày đi làm rồi về nhà trọ, dù rất mệt mỏi do bị mắng chữi hay vì công việc nhưng Choro vẫn luôn tươi cười. Tuy nhiên, sau nụ cười ấy là hằng đêm rơi lệ, cậu nhớ những đứa em trai nghịch ngợm trẻ con của mình, nhớ tên anh trai cuồng tự sướng, nhớ cả tên vô tâm đã không tiễn cậu đi ngày cuối.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã không để lại thư cho mọi người.

Đứng ngẩn ngơ trước thùng thư, cậu vẫn mãi do dự, do dự không biết nên thư hay là thay đổi ý định.

Rốt cuộc, cậu vẫn không có can đảm gửi nó. Mở chiếc cặp nâu khá cũ, cậu lại bỏ vào một bức thư, trong đó đã chứa đầy những cảm xúc trong cậu, nhưng chưa một lần cậu gửi đi, cậu sợ mình không thể kiềm lòng.

***

Cũng đã khá lâu kể từ ngày mọi người đều bỏ đi tìm cuộc sống cho riêng mình, Oso thì vẫn vậy, ngày đi chơi Pachinko, đêm đến vắt óc suy nghĩ đủ thứ chuyện mà bản thân từng trãi.

Vươn đôi mắt lạnh lẽo về phía tủ áo, cậu lặng lẽ đi đến, lấy ra những cái áo đầy màu sắc, cậu vô thức nhìn vào áo của mình, một màu đỏ rất đẹp, nó đã đồng hành cùng cậu suốt hai mươi mấy năm nay. Chợt nhận ra, không biết từ bao giờ cậu đã không thay áo khác, cứ mặc mãi chiếc áo kỉ niệm này, tay nắm chặt áo của các em mình, cậu ôm lấy chúng như đang ôm mấy đứa, hơi ấm từ áo vẫn còn vươn lại đâu đây. Nước mắt rơi thấm ướt cả áo, cậu mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có những gương mặt giống nhau đang hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu nhớ bọn nó, lũ em rắc rối phiền phức, dù vậy sâu trong tâm can, cậu biết mình yêu thương chúng như thế nào. Bây giờ chỉ cần cho cậu chọn giữa bỏ rơi chúng và đem chúng quay về, cậu sẽ bất chấp dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng sẽ đem chúng về đây ở cùng cậu, suốt đời suốt kiếp gắn bó.



Ichimatsu ôm cái bụng đói lê lết trên đường, đã hơn hai ngày cậu không có gì bỏ bụng, thật sự cậu rất đói, nhưng không muốn về nhà, vì cậu sợ, sợ lũ anh em vẫn mất tâm hơi mà chỉ mình cậu bơ vơ ở nhà không thể làm gì. Sinh ra đã  là kẻ chán đời, phải nói là cậu thuộc tuýp người bát cần, nhưng bất cần thì không có nghĩa là cậu không có tình cảm, không có cảm xúc, là cậu đơn phương giấu nó đi, chôn sâu nó trong lòng. Cậu nhớ anh em của mình rất nhiều, nhớ rõ như in lần cuối thấy bóng lưng họ quay gót bước đi không ngoảnh lại chào tạm biệt. Chỉ cần như thế đã đủ làm cậu vấy lên nỗi cô đơn tột cùng, cậu đã sợ hãi khi đêm xuống, sợ hãi nhìn người đi đường có anh em khoác tay nhau cười đùa vui vẻ hệt như anh em của cậu lúc trước cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Lòng trống trãi mà chẳng thể giải bầy, cậu lại ôm hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó gia đình nhỏ của mình lại tụ họp cùng nhau vui vẻ như lúc xưa. Cậu đã rất rất nhớ anh em mình.

Cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo, vài người đi đường mặc kệ vì nghĩ cậu là ăn xin, một vài người khác đã giúp đỡ cậu dậy, cho cậu ăn uống. Tỉnh dậy sau khi chiềm vào cơn ngất, cậu khóc lóc, rối rít cảm ơn những người giúp cậu, cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần "tôi muốn anh em mình về nhà!" trong nước mắt như một đứa trẻ đòi kẹo.



Jyushi vất vả vác những viên gạch nặng nề, cậu đã có việc làm qua lời giới thiệu của tiến sĩ Dekapan. Thật không may, cậu bị thương và gãy mất một cánh tay khi đang mãi mê vừa suy nghĩ vừa vác gạch ở công trường xây dựng, vô tình một viên gạch đã rơi từ trên cao xuống, cậu đã lấy tay để đỡ. Lúc ấy công trường thật sự rất hỗn loạn, cậu bị gãy một bên tay và khóc rất nhiều, cậu không khóc vì đau, mà là vì cậu quá chú tâm suy nghĩ về anh em mình, cậu nhớ họ, nhớ da diết, cậu muốn quay về bên họ chứ chẳng bao giờ cần công việc nhàm chán này chỉ để là một cái cớ, một lí do chính đáng rời xa họ. Màn đêm hạ xuống, cậu xuất biện với một bên cánh tay đã được băng bó, tiến sĩ Dekapan lo lắng hỏi hang cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cười, đôi mắt đỏ đỏ hoe do khóc quá nhiều. Trăng hôm nay thật đẹp, cậu tự nhủ và bước vào nhà tiến sĩ, buông bản thân nằm xuống giường mà yên giấc, cậu không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, hơn ai hết, cậu cầu mong một ngày mới, phép màu sẽ xảy đến với cậu. Ngày đó phải là ngày anh em cậu đều quay về tụ họp, cùng ở bên nhau chuyện trò đủ thứ, ôn lại quá khứ hay kể về cuộc sống mà họ đã trãi qua khi không ở bên nhau để tất cả đều biết được người kia cực khổ như thế nào, sống qua ngày ra sao, và trên hết, cậu vẫn muốn được nhìn thấy sáu anh em mặc những màu áo hoodie quen thuộc đi cùng nhau, chơi cùng nhau thật vui vẻ.

Nhắm mắt lại, cậu không suy nghĩ nữa, để bản thân tự đưa mình vào giấc mơ, ở đó có điều cậu mong muốn. Nước mắt lại vô thức rơi ướt cả gối.

- "Osomatsu... Karamatsu... Choromatsu... Ichimatsu... Todomatsu... Em rất nhớ mọi người...!"

Đêm, thức mới biết nó dài ra sao, một màu tối bao phũ cả không gian, im lặng để rợn người, duy chỉ có tiếng nức khe khẽ của cậu trai gương mặt ngây thơ như trẻ con đang cuộn mình nhớ nhung, cầu nguyện cho ngày mà cậu mong muốn sẽ đến sớm...



Kara cuộn mình trong chăn vẫn không thấy ấm, nhìn ra cửa sổ, cậu lại chờ đợi điều gì đó dù nó khó xảy ra nhưng vẫn mong nó sẽ đến, cậu vẫn không thể quen nổi cảm giác trống trãi khi ngủ một mình.

- "Haiz, đã từ lâu quen ngủ cùng tụi lộn xộn đó rồi."

Chibita vừa đi bán về, cậu lau lau mồ hôi trên trán, mở cửa phòng Kara hỏi.

- Mày ăn gì chưa thế ?

Kara vẫn nằm yên trong chăn, lắc đầu.

Chibita thở dài ngao ngán.

- Mày tính như thế hoài sao, tên khốn này!

Cậu không trả lời, tay kéo chăn che qua đầu, nước mắt lại bắt đầu tuông ra. Đoạn, cậu mới nói từng lời qua tiếng nức.

- T...tao... nhớ anh em của mình quá.

Chibita lập tức thay đổi thần sắc, mặt biểu tình một loại biểu cảm khó tả, cậu cắn răng, quát.

- Mày cứ thế chúng nó cũng không về, tên khốn! - Nói xong, lập tức chạy đi.

Kara khóc òa lên, mọi thứ khó chịu trong lòng, cậu đều đặt tên nó là "tại sao?", cậu cứ gào lên "tại sao?" mà bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì, thứ cậu cần ngay bây giờ là anh em mình, cậu nhớ họ, nhớ mái nhà nho nhỏ ở suốt hai mươi năm qua, nhớ những màu áo xanh đỏ tím vàng vẫn hay lượn lờ quanh cậu làm đủ chuyện mặc cho cậu ngồi vừa cười vừa soi gương, và cậu biết, nếu mất đi họ, cậu sẽ không bao giờ được cho họ biết cậu thương yêu họ nhiều biết nhường nào. Cậu sợ cái xã hội nhơ bẩn ngoài kia sẽ cướp đi họ, sẽ kéo họ rời xa cậu mãi mãi.

Cậu thiếp đi trong lúc mất bình tỉnh và khóc lóc suốt đêm do đã thấm mệt. Dù vậy, nổi sợ mất họ vẫn không giảm đi mà còn tăng lên, suốt đêm cậu ú ớ gọi tên họ, cầu xin họ đừng rời đi, đừng bỏ rơi cậu, cơn ác mộng quái ác làm cậu đau khổ càng nhiều thêm.

- "Tôi muốn anh em mình quay về, cầu xin, hãy về đi, đừng bỏ tôi đi một mình nữa. Tôi sợ mất mọi người mãi mãi... Làm ơn..."

***

Mọi người đừng lo, sẽ còn phần kết nhé.

- Victor -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro