Phần kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osomatsu mở máy nghe nhạc lên, bật đến đâu cũng toàn nhạc buồn, nhưng thứ cậu cần nhất bây giờ là những bài nhạc sôi động mà ?

Quẳng nó sang một bên, Oso nằm dài ra sàn, lăn đến lăn lui vẫn không thấy thoải mái, rốt cuộc lết thân lên nốc nhà nằm. Ngắm mây trời có lẽ cũng giúp hắn thoải mái hơn được phần nào, trong vô thức, hắn nhoài người qua nhìn sang phía bên phải của mình.

- Choromatsu, lấy giúp anh cốc nước.

Sau đó chợt bừng tỉnh, hắn nhận ra chẳng có ai ngồi cùng mình cả. 

Họ đi được hai tháng rồi còn gì...

Oso làm mặt giận dỗi, quay lại tư thế nằm lúc nảy.

- Ai cần bọn nó chứ, một mình vẫn sống tốt đó thôi.

Nói rồi hắn nhắm chặt mắt cố ngủ, nhưng kỉ niệm, kí ức về anh em cứ ùa về trong tâm trí hắn.

Hắn chợt bật khóc...

Nức nở...

- Sao tụi bây vẫn chưa về hả ? Anh em bỏ nhau như thế sao ??

Oso thiếp đi từ lúc nào, hắn đã quá mệt mỏi vì những ngày qua đều thức trắng đêm.

*** 

Osomatsu mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm hắn khó chịu, đầu hắn đau như búa bổ, mắt dần mở ra để nhìn mọi thứ xung quanh.

Một màu trắng toát...

Đáng sợ...

Y tá thấy hắn tỉnh dậy, vui mừng chạy ngay ra báo với bác sĩ. Oso cũng hiểu được phần nào chuyện của mình, là do hắn ngủ ngoài trời quá lâu nên bị cảm lạnh, thế là ngủ li bì hai ba hôm... trong bệnh viện.

Người đầu tiên vào thăm hắn là bố và mẹ, họ đã trách hắn rất nhiều.

- Đồ con ngốc, tên NEET ngu ngốc. Con biết làm bố mẹ sợ thế nào không hả ? - Mẹ hắn mặt nhăn nhó nhìn cậu con trai cả nằm trên giường bệnh, thân thể yếu như cọng bún.

- Con xin lỗi, xin lỗi mà, do con ngủ quên trên đó thôi. - Oso gãi gãi đầu.

- May là có Choromatsu về kịp và phát hiện ra đấy, chứ không là con chẳng nằm ở đây mà nghe bố mẹ trách đâu.

Vừa nghe mẹ nhắc tên của Choro, hắn bật dậy nhìn xung quanh để tìm kiếm, đôi mắt mở căng hết sức để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Nhưng, hắn không thấy anh em mình đâu cả...

Ai cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cậu trai trẻ, hắn nằm lại xuống giường, thở dài.

- Chúng vẫn đi làm xa phải không mẹ ? - Oso buộc miệng hỏi.

Mẹ không trả lời, chỉ nhún vai rồi kéo cả bố ra ngoài. Bỏ mặc hắn nằm trên giường bệnh suy nghĩ lung tung.

- Lũ ngốc nghếch, đợi anh mày chết mới về thấp nhang hả ? 

Oso mặt buồn rười rượi, hướng ánh mắt chan chứa đủ loại cảm xúc ra phía cửa sổ, trời đã bắt đầu ngả về chiều, hoàng hôn thật đẹp, tuy vậy hắn chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp.

Nước mắt chợt rơi xuống, hắn cười tự mỉa mai mình. Đúng, hắn vô dụng, khó bảo, cứng đầu, ngu ngốc, chẳng làm được gì. Nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ anh em mình, chưa bao giờ phủ nhận mình có năm thằng em y hệt mình, chưa bao giờ tàn nhẫn bỏ đi mà không cho chúng biết mình đi đâu. Là hắn vẫn mãi hướng sự tin tưởng về phía bọn nó, tại sao bọn nó lại bỏ mặt hắn lâu như thế này ?

Tim đau nhói, mắt không ngừng rơi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má hóp lại vì không ăn uống hai ba hôm rồi, trông hắn tiều tụy và đáng thương hơn bao giờ hết.

Một bàn tay cầm khăn lau nước mắt cho hắn, hắn chẳng màng nhìn người kia.

- Mẹ, con ổn.

- Mẹ gì chứ ? Anh quên luôn tụi này rồi à ?

Hắn giật mình, giọng nói đó, thanh âm đó, kiểu lối trách móc đó, chắc chắn là của Choromatsu!

Oso quay ngoắt đầu lại nhìn, mắt hắn sáng rực lên khi thấy cả năm thằng em tụ họp đầy đủ ở đây, bên cạnh hắn.

Còn điều gì hạnh phúc hơn là được gặp lại anh em mà hắn luôn muốn gặp ?

Hắn vui đến muốn òa khóc, ôm chặt lấy Choromatsu, sau đó nhìn ngắm bọn em trai thật kĩ, luôn miệng hỏi.

- Karamatsu, trông em sang lên đấy, đi làm gì chưa ? Làm ở đâu ? Còn Choromatsu ? Công việc có thuận lợi không ? Ichimatsu, đi bụi như thế có tìm được công việc ổn định chưa ? Jyushimatsu, tay em làm sao thế ? Việc nặng nhọc lắm đúng không ? Todomatsu, em đi rồi ở một mình có ổn không ? Có bị bắt nạt không ? Tối đi vệ sinh có sợ ma không ?

Cả năm đứa nghe tên anh cả hỏi xong, mắt đứa nào đứa náy cũng ươn ướt như sắp khóc, tụi nó đâu ngờ thằng anh cả này lại quan tâm chúng nó nhiều đến vậy. Cả năm ôm chặt lấy Oso, thế là sáu thằng òa khóc chẳng biết lí do. 

Dù là cảnh tượng rất cảm động, nhưng lại bị người xung quanh than phiền... đích thân ba mẹ sáu thằng phải đi xin lỗi những người nằm cùng phòng...

Tối, Osomatsu được xuất viện, cả bọn quyết định mở tiệc ăn mừng.

Karamatsu cụng ly với tất cả mọi người trong phòng, uống một hơi cạn ly, hùng hùng hổ hổ đứng dậy thông báo.

- E hèm, sẵn đây mở tiệc, con xin thông báo một tin sốt dẻo nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Đó là... cả năm đứa quyết định về nhà ở để tiếp tục làm NEET !!!

Nghe xong cả sáu thằng đều vỗ tay bồm bộp như một chuyện rất trọng đại, còn bố mẹ thì sốc đến ngã nhào xuống đất.

- TRỜI Ạ !!! TỤI BÂY BỊ ĐUỔI VIỆC HẾT RỒI À ??? - Mẹ mắt chữ O mồm chữ A nhìn giấy thôi việc từ cấp trên của mấy đứa gửi về.

Choromatsu gãi đầu.

- Là... là vì tụi con nhớ nhà quá thôi mà.

Nói xong cả sáu chạy nháo nhào lên gác trước khi mẹ nổi giận, đã thế còn xô đẩy cười đùa như trẻ con được cho quà.


Tối đó, Osomatsu được yên giấc, hắn đã yên tâm vì hơi ấm gia đình đã quay về đông đủ, hắn không còn cô đơn nữa. Năm thằng em mỉm cười nhìn tên anh trai ngốc, tuy đã ngủ nhưng mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng, trên trán còn in rõ hai chữ "hạnh phúc."

"Ngủ ngon nhé, anh Osomatsu."

----------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro