Chap 7 : Bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn cậu trai kia mà thở dài chán nản. Sao anh ta có thể bỏ mặc em một mình rồi đi tắm như vậy. Chả mong được đón tiếp chu đáo như khách quý hay gì đó, ít nhất hắn cũng nên hướng dẫn em hay gì đó.. cứ vất lại một câu thông báo đó mà đi sao?

Khó chịu vì bị phớt lờ, em nắm chặt tà váy ngắn mà nghiến răng :" Tên thô lỗ ! Tắm lâu vô, tắm cho mục rữa cái bản mặt  lỗ nhà anh điii. "

" Thứ con gái khẩu nghiệp kia, tôi nghe thấy hết đấy nhá!!! "

Như giật mình chột dạ, em vội chạy vào nhà bếp như chưa nghe thấy gì. " Xí, nghe thấy thì thôi đi.. nói thế tôi cũng không sợ đâu.. " 

Em nói lẩm bẩm trong miệng mà đôi tay lại run run. Em cứ lủi thủi ở đấy khẽ lấy đồ trong bọc ni lông, cẩn thận rửa và sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa.

Mọi hành động của em có vẻ bình thường, vậy mà nhìn từ ngoài vào lại toát ra một sự ngượng nghịu. Như kiểu " làm ơn.. quên tôi đi. " vậy.

Vậy rồi chả lâu sau, em bước ra khỏi căn bếp của anh. Tiến thẳng đến nơi phòng ăn cùng thứ thơm nức mũi trên tay.

Cũng đúng lúc Owen tắm xong, vắt tấm khăn tắm trắng sữa trên vai thật tự nhiên. Họ tình cờ chạm mặt nhau khi cùng đi ra từ hai căn phòng đối nhau.

Nhìn Y/N trong bộ dạng có phần đảm đang, mái tóc em từ lâu đã vô thức búi lên bằng một chiếc dĩa ăn màu bạc. Do loay hoay cùng đống thực phẩm nãy giờ mà những sợi tóc tơ vô tình tuột xuống, phủ xuống khuôn mặt đã ửng hồng do sức nóng bếp phả lên.

Nhìn em mới xinh đẹp làm sao, từng tia nắng ban trưa tình cờ chiếu xuống mái tóc óng mượt của em. Đặc biệt làm đôi mắt em có ánh lấp lánh.

Cái nhan sắc " Hương vị tình đầu  " của em, Owen bất giác cảm thấy say đắm. Anh tiếc nuối vì đã không chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này của em

Vô thức thốt ra một câu :" Ngoài lúc ương bướng cô đúng là có chút đáng yêu. "

Nghe được lời khen ấy, em đáp lại anh bằng đôi má khẽ đỏ lên. Ngại ngùng, lúng túc là thế, em vẫn không quên giữ mặt mũi cho mình :" Nói ngu ngốc gì thế? Tôi luôn quyến rũ vậy mà !"

Nhếch môi lên cười, em bước đến phía bàn ăn. Anh bỏ lại em bưng khay đồ ăn sau lưng.

Cùng ngồi xuống bàn, Owen nhìn vào những "sản phẩm" do đích thân em làm ra.

"Cũng thơm đấy, nhưng tôi chưa từng thấy thứ này. " Owen đặt câu hỏi.

" Đây... là phở đấy! " Y/N cười hiền lành, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, em giới thiệu. 

" Phở? Món này đâu có ở Hàn Quốc của cô đâu nhỉ? " 

" Đúng. Hồi bé, lúc mẹ tôi chưa mất.. bà ấy cùng cha đến Việt Nam chơi. Khi về đem theo là công thức làm món này. " Em dùng thìa, lấy chanh vắt vào bát phở của mình mà dùng ánh mắt trìu mến nói. 

" Nó ngon đến vậy hả. " Owen không hỏi, anh chỉ muốn xác nhận lại. Mùi thơm không khiến anh lung lay khi trước mặt là một món ăn lạ.

Ngày đầu nhận việc, so với mức lương ấy anh còn  nghĩ em sẽ làm một món gì đó thật cầu kì cơ.

" Nó không phải ngon một cách quá đỗi thần tiên. Chỉ là trong cái lạnh mùa đông.. nó rất " gia đình " đó. " Em trả lời anh mà trong lòng như đang nhắc lại lời nói khi ấy của mẹ.

" Có vẻ nó rất hoài niệm với cô nhỉ. " Gia đình " ? Hoài niệm đến nỗi cô dùng nó như một tính từ luôn nhỉ. " 

Anh đã bị thuyết phục. Chỉ là Owen không biết dùng đũa.

Nhìn anh cầm đôi đũa do em mang từ Hàn đến, em bất giác buồn cười chết được. 

" Owen, cứ dùng thìa với dĩa đi nếu anh muốn. "

" Tôi chỉ muốn tôn trọng cách ăn món này thôi. " Anh bỗng ấm áp lạ thường.

" Tôi.. tôi sẽ từ từ dạy anh, nhé? " Em lại lúng túng nữa rồi.

Khẽ gật đầu một cái, Owen đặt đôi đũa xuống rồi cầm dĩa lên thưởng thức. 

" Owen.. dùng dĩa lấy cái sợi trắng trắng đó lên thìa.. rồi ăn chung với nước dùng và thịt bò đi. " Y/N vừa nói vừa hướng dẫn anh.

" Phiền phức thật. " Dù nói mạnh miệng anh làm theo em. 

Cái giây phút anh đặt nó vào miệng. Ánh mắt anh sáng bừng lên.. " Wow.. Đây là thứ mĩ vị nhân gian nào đây?! "

Anh gào ầm lên. Như một con hổ đói, anh vừa ăn vừa gào thét. Nhìn anh lúc này như một chú hổ đói vậy. 

Y/N nhìn mà phát ghê, có dám đụng đũa ăn miếng nào đâu..

Vét sạch bát phở của mình. Owen chả để tâm mặt mũi mà ngước lên nhìn em.. cùng đôi mắt " siêu cấp sắc lạnh "..

" Owen.. anh không nên nhìn người khác như thế đâu.. " Y/N rụt rè nhắc anh. 

Cô bướng bỉnh bằng trời đi nữa cũng không thể mạnh mẽ nổi trước vẻ mặt này của anh. Anh chưa hề thỏa mãn với phần ăn vừa rồi.

" Y/N.. cô chưa ăn miếng nào đúng không? ... " Anh nói mà như nghiến răng nghiến lợi.

" Owen.. khí thế lạnh lùng của anh đâu rồi .. ? " Em nói mà lòng như cầu xin anh trở lại làm " người bình thường. "

" Đưa nó đây.. ! " Owen nói. 

Đâu ai muốn bị đuổi việc chỉ vì một tô phở.. Vậy là hôm nay em phải ôm bụng đói đi ngủ thật sao?

Nhìn anh ta ăn tối ngon như vậy, em bỏ đi pha mì khi nào còn không biết. Ăn đồ mình nấu mà phải trốn một góc bếp.. lẽ nào đây là trận chiến sinh tử tranh giành đồ ăn trong tự nhiên?

"Khốc liệt.. khủng khiếp.. trần đời bổn cung chưa từng gặp một tên nào bóc lột người nghèo triệt để như vậy..." Em ăn mà nắm chạy đôi đũa, sắc mặt trầm buồn, đôi mắt như nhìn về phía xa xăm.

" Lẽ nào cả chục năm tới mình phải chịu cảnh khổ như này... các  mẹ ơi.. " Em nói mà nước mặt sụt sùi nhìn về phía tên quái yêu tóc trắng kia đang thưởng thức " con mồi " hắn vừa cướp được.

Nếu không phải đang là thời gian kinh tế khó khăn hiếm khi có người từ thiện cho cô nhi, em đã không phải khổ như này.

Toan tính.. em phải toan tính thôi. " Owen.. đợi tôi kiếm được vốn chỗ anh, tôi sẽ về nước khởi nghiệp. Biến cô nhi thành biệt phủ siêu cấp xịn xò luôn !!! "

" Đến Lúc Đó.. Bà Đây Cóc Thèm Làm Việc Cho Anh !!!!!! " Em vô ý gào lên, kèm sau là loạt tiếng cười đắc ý.

" Ra rửa bát đi, gào nữa tôi đá cô đi cho tự về đó. " Owen ăn xong, hắn phủi mông đi đến nơi sô pha bỏ lại mọi thứ cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro