Chap 8 : Vì sự xuất hiện của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết làm gì ngoài hậm hực đứng dậy rồi đi ra rửa bát. Vừa rửa em vừa nhìn về phía cậu trai đang thong thả xem ti vi ngoài kia.

Một suy nghĩ nổi lên trong lòng.. 'Owen.. người con gái anh yêu đang bên người khác mà nhìn anh có vẻ thong thả nhỉ? Đợi tôi rửa bát xong tôi sẽ cho anh thấy thế nào là khổ đau!'

Được một lúc, em bước đến bên anh cùng một chai rượu vơ được gần đó.

Owen nhìn em bước đến, ngước mắt lên hỏi " 2H chiều, uống thứ đó giờ này? "

" Ừm, anh muốn làm ly không? " Em nói một cách vô tư.

" Cô làm quản lí kiểu gì thế? Tối nay tôi có lịch giao lưu với Monster. " Owen trách mắng em.

" Chị Camilla báo lại rồi, chuyến bay của họ bị hoãn. Sáng mai mới tới nơi. Anh cũng thật tình, bên phía anh rủ người ta mà lại bắt họ tự bay từ Hàn đến? " Em vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Owen. Đôi tay thon dài của em nhẹ nhàng cầm chai rượu lên mà rót.

Owen vẫn không rời mắt khỏi chương trình trên tivi, hắn nói " Cho dù là vậy tôi vẫn chưa nói muốn uống không, cô không sợ lãng phí hả? "

Mặc kệ lời này của anh, Y/N một hơi hết ly của mình. Quay sang nắm lấy ly của anh, " Đàn ông con trai kì quặc, có tôi ở đây thứ gì lãng phí chứ không thể là rượu. Huống hồ tôi làm việc cho anh, lại còn là việc thân cận như này, anh mà đối xử với tôi khốn nạn... có ngày anh bị đầu độc chết lăn quay. "

Em nói mà như muốn thọc thủng tai anh. " Rượu đắt tiền nhà tôi, cô tự ý chọn mà không hỏi còn đòi làm tôi chết lăn quay? "

Vậy rồi họ khi thì cười đùa huynh huynh đệ đệ, khi thì khóc lóc an ủi nhau. Nói gì thì nói, họ lúc tỉnh giống nhau, lúc say càng giống nhau. Cùng thất tình bao năm chẳng có ai chia sẻ nỗi buồn.
_____________________________________________
Ở một góc phố nọ, Noah cùng Harry vẫn như mọi khi, đi ăn quên mang ví. Điện thoại thì hết pin, chỉ đành nhờ người ta gọi điện cho quản lí đến ứng cứu.

Quên số ai thì quên chứ quyết không quên số chị ta. Cũng đúng lúc Camilla đang rảnh.

Sau khi thanh toán giúp hai con báo to xác, Noah cứ lẽo đẽo theo cô mà hỏi. " Là chị tuyển con nhãi đó về sao?"

" Đúng, cô có ý kiến gì sao? " Camilla vừa đi các tầng khu mua sắm vừa nói chuyện với Noah.

" Chị, rốt cục chuyện này là sao? Tại sao một trợ lí nhỏ bé thôi mà Owen lại đích thân đưa đi đây đó vậy? "

" Là tôi bảo cậu ta làm vậy. "

" Chị đang có ý gì? "

" Cô đâu có yêu cậu ta? Cô chỉ không muốn ai cướp mất idol của mình đi thôi. " Camilla đứng lại, nhìn Noah nghiêm túc nói. Đôi mắt chị ta sẫm lại, như muốn thấu rõ tâm can người đối diện.

Harry nhìn bạn mình trong thế khó xử, nãy giờ thong dong bám theo liền chạy đến. "Đi thôi, hôm nay gà rán KKC mua một tặng một. " Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay quá khổ của mình vỗ vỗ lên vai cô.

Noah hướng mắt đến người trước mặt, cô ta thực sự chả biết phải trả lời sao. Vừa đúng lúc Harry đến, cô bèn nghĩ ' Hỏi chị ấy cũng chả được gì, chi bằng đến thẳng nhà Owen. Cũng đâu phải giữa trưa. '

Nói rồi Noah mỉm cười nhìn Camilla một cái xong kéo tay thằng bạn to xác chạy đi.

" Harry, đến chỗ Owen ! "
__________________________________________
Cũng chả lâu sau, căn nhà của Owen lại bị làm phiền.

Nhà anh bề ngoài không bề thế nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng. Khí chất trong trẻo, đơn thuần mà sắc sảo tựa như cơn gió đông.

Noah vội vã đẩy cửa mà vào, vô tình quên cả bấm chuông. Cô chỉ thấy hình dạng một câu trai tóc vàng đang ngồi gác chân trên tấm sô pha mềm, anh đung đưa ly rượu trên tay. Ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn cô gái say rượu trước mặt, miệng cười giòn giòn giã. Noah chết lặng.

" Ôi hoàng tử !~ Xin hãy tin ta. "
" Ta chính là lọ lem mà chàng kiếm tìm đây ~~ "

Owen liếc mắt sang phía cửa nhà, phát hiện có người không mời mà đến.

" Giữa trưa cô đến đây làm gì? " Owen nói.

Noah nhăn mặt, " Là thật sao? Anh và cô ta là thế nào? "

Owen nhìn Harry, biểu cảm anh tối sầm lại. Harry biết liền bế xốc Noah lên như vác bao tải. " Bye. "

Nói rồi họ đi. Vẫn như thường xuyên, không đóng cửa. Owen thở dài bước đến cầm vào nắm cửa tính đóng, Y/N thấy thế chạy từ phòng khách đến. Hai má em phồng lên rồi hét " Hoàng tử ! ơi.. "

Em không nhìn thấy cầu thang chia phòng, vấp té đến người anh. Owen có tí men trong người, không đỡ được nửa tạ người cô.

Đè anh nằm ngửa dưới sàn nhà, bốn mắt mở to nhìn nhau. Má em bất giác hồng cả lên, thế mà nhiêu đây chưa đủ mong em tỉnh rượu.

Owen lại là người duy nhất tỉnh rượu, nhìn đứa con gái đang đè sấp mình, hắn khó chịu. Hất tung Y/N sang một bên.

Em bị hất văng, đập người vào tường đau đớn. Owen đối với em vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn em ngồi dựa lưng, anh cứ vậy đứng dậy bỏ đi.

Y/N nhìn theo bước Owen, nói với "Chỉ cần không phải Shelly, anh sẽ vô tâm vậy? "

Owen không quay mặt, hắn vất lại một câu đầy sự coi thường em " Tôi thuê cô làm trợ lí, không phải để thay thế cô ấy. Làm việc của mình đi. "

Cánh cửa phòng anh đóng sầm lại, bỏ lại cô tủi thân một mình.

" Tôi đâu có cố tình ngã?.. "

Em im lặng, đứng dậy. Tính bỏ về rồi, nghĩ sao lại bước ngược vào phòng. Em giúp Owen dọn dẹp lại mớ hộn độn họ vừa bày ra.
______________________
Owen trong phòng. Đôi chân anh bước từng bước chậm rãi tiến về phía tủ quần áo. Đôi tay anh mở cánh cửa, hiện ra trước mắt có hàng chục bức ảnh của anh và Shelly.

Anh lẩm bẩm trong miệng. " Shelly, đến bao giờ cậu mới quay về với tớ? Tớ nghĩ... tớ sắp làm gì đó giống phản bội cậu rồi. "

"Phản bội" ? Ngày ấy anh hứa với bố Shelly, hứa rằng sẽ mãi đi theo bảo vệ như đúng tên Owen Knight ( Hiệp Sĩ ) của mình.

Chỉ là lòng anh đang dần thay đổi, chỉ vì sự xuất hiện của Y/N ? Hay do anh mệt mỏi với mảnh tình đơn phương và sắp tự mình bỏ cuộc, giao lại cho Jay Jo.
_________________
Tôi tính fanfic này sẽ khoảng 20chap cơ :)) Nên các cậu cứ từ từ, Owen với Y/N sẽ bên nhau sớm thôi. ( Tôi đang dần thoát ra nguyên tác :> )
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ!!
____Sorryyy, nghỉ ăn Tết hơi lâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro