chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tây Sở năm thứ 3, Thái tử mang 2 vạn quân cùng đầu của tướng địch trở về
Lập được công lớn, dân chúng đổ xô ra đường reo hò công lao của thái tử, vua Tây Sở vui mừng thưởng cho hắn vô số vàng bạc...
-------------------------------------

Ròng rã 8 tháng cuối cùng cũng trở về, Từ Ninh vui đến độ chỉ hận không thể bỏ hết quy củ mà ra ngoài thành ôm lấy hắn! Phải, tướng công của nàng chính là thái tử đương triều. 8 tháng trước hai người lưu luyến chia tay, nàng cố nhịn không khóc bùi ngùi nhìn theo bóng lưng hắn, 8 tháng nhung nhớ cuối cùng cũng được gặp mặt..

Cả phủ thái tử trong không khí nhộn nhịp còn vui hơn cả đón tết chuẩn bị đón thái tử trở về, Từ Ninh vốn thường ngày ăn mặc giản dị ,nàng cực ghét mấy bộ y phục rườm rà sặc sỡ vậy mà hôm nay cũng vận một bộ y phục đỏ chót, trang điểm thật đẹp lòng háo hức vô cùng, đứng ngồi không yên

" nương nương!! Thái.. thái tử về rồi!!!"- A Từ thở hổn hển trong mắt còn ko dấu vẻ bối rối

" Từ Nhi mau mau đỡ ta ra gặp người!!" Lúc này Từ Ninh đang vô cùng vui vẻ nên chẳng hơi đâu quan tâm đến vẻ bối rối cùng A Từ

A Từ  đỡ nàng ra ngoài trong lòng đang rất muốn nói thái tử mang một người phụ nữ về nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của nàng nên lại ko dám nói..

Từ Ninh vui sướng đi thật nhanh về cửa điện, chàng kia rồi! Chàng vẫn như vậy khuôn mặt góc cạnh, làn da lúa mạch và con mắt như chim ưng lạnh lùng kia chỉ ấm áp khi nhìn nàng

" Liên!!"

Nàng vui sướng ôm chầm lấy hắn, khóe mắt đã hơi hoe đỏ, tại sao hắn ko ôm lấy nàng? Thấy lạ Từ Ninh hơi ngẩng mặt lên khẽ gọi hắn

" Liên??"

Đập vào mắt nàng là khuôn mặt lạnh tanh ko một chút ấm áp thường ngày, đôi mắt còn ánh lên chút bối rối, vội vàng gỡ tay nàng ra khỏi eo

" Xin Lỗi, ta.."

Từ Ninh thấy Tử Liên hôm nay rất lạ lại nhìn sang bên cạnh hắn là một cô nương!? Cô nương này chắc khoảng 18,19 tuổi, khuôn mặt thanh tú đang tràn ngập vẻ bối rối cả người đứng khép nép sau lưng tướng công nàng, không hiểu sao nàng bỗng thấy tim mình đau như cắt..

" cô nương này là?"

" nương nương vào trong rồi thuộc hạ sẽ giải thích"- thuộc hạ thân cận của Tử Liên thường ngày ít nói nay lại đứng ra nói chuyện với nàng thế này, Từ Ninh bỗng thấy trong lòng vô cùng bất an
--------------------------------------

"Ngày ấy lúc thái tử bị địch ám sát bất ngờ cả người bị thương nặng, ngài bị rơi xuống vực may mà mạng lớn nên không chết, cô nương kia tên Hiểu Lan do tình cờ nên cứu thái tử trong cơn nguy kịch nhưng khi tỉnh dậy thì ngài bị mất hết trí nhớ, lúc thuộc hạ tìm thấy thì đã là 2 tháng sau , thái tử nhất quyết phải đem theo Hiểu Lan cô nương theo mới chịu rời đi nên... nên là.." nói đến đây hắn thật sự không dám nói tiếp ai chẳng biết thái tử cùng thái tử phi tình cảm mặn nồng như nào

" Vì vậy chàng muốn nạp Hiểu Lan làm thiếp? " chàng định phá vỡ lời thề trước đây? Thề chỉ yêu mình nàng cả đời sẽ ko nạp thiếp thất tất cả chỉ là nói suông? Lòng nàng tan vỡ đưa anh mắt bi thương nhìn về phía hắn

" Xin lỗi, nhưng ta thực lòng yêu Lan Nhi mong nàng hiểu cho"

hắn cúi gằm mặt từng câu từng chữ như con dao sắc bén đâm vào tim nàng
Nàng vẫn lặng im nhìn hắn bi thương đến khôn cùng

Hiểu Lan thấy tình hình ko ổn liền quỳ rạp xuống cầu xin nàng

" xin phu nhân rộng lượng cho nô tỳ cùng hầu hạ thái tử, nô tỳ thật sự rất yêu thái tử!!"

" Lan nhi đừng quỳ, đất lạnh ko tốt cho đứa bé" hắn ân cần đỡ Hiểu Lan lên mà ko mảy may chú ý Từ Ninh đằng sau đã ngã khuỵ xuống sắc mặt trắng bệch

Có cả con rồi à? Phải thôi ở với nhau 2 tháng ko có gì mới lạ, giờ nàng thành kẻ thứ ba rồi? Giờ đây nàng chỉ muốn hỏi ông trời nàng đã làm gì sai để phải chịu những chuyện này

A Từ vội vàng đỡ Từ Ninh đứng dậy trong lòng đau như cắt khi thấy nàng như vậy

" thỉnh nương nương xin giấu kín chuyện này phòng khi kẻ xấu biết thái tử mất trí nhớ làm chuyện bậy bạ, nương nương cũng đừng quá đau lòng đàn ông năm thê tứ thiếp cũng là chuyện thường thôi" tên thuộc hạ bình tĩnh nói mà ko biết mình đang tàn nhẫn cỡ nào khi nói vậy

" được, thiếp thành toàn cho chàng" nói xong nàng loạng choạng đi về phía cửa khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro